Y phi thăng rồi.
Nếu như một lúc sau khi Sư Thanh Huyền nhớ lại, có lẽ y sẽ nhận ra hai lần phi thăng của bản thân không giống nhau, lần này y không nghe thấy tiếng chuông của Thiên Đình, không thấy thần quan ra nghênh đón y, thậm chí y còn không thể khiến bản thân thức tỉnh. Sắc trời dọc theo mây mù trôi xuống, y cảm thấy thân thể của mình nhẹ vô cùng, thậm chí hoài nghi rằng liệu có phải bản thân chỉ còn lại hồn phách phiêu dạt giữa ánh quang trong suốt này.
Y rất muốn quay đầu lại tìm kiếm Hạ Huyền, thế nhưng y không cách nào điều khiển được thân thể, chỉ đành mặc cho một lực vô hình kéo đi. Gắng sức mở hai mắt ra được một chút, y nhìn thấy ánh sáng rực rỡ phía sau vầng mây phía xa xa, nơi đó là Tiên Kinh, y biết rất rõ, cũng rất quen thuộc, linh hồn sau đó dường như đột nhiên bị đẩy vào một không gian mênh mông, vô tận không nhìn thấy bến bờ. Y đi giữa một vùng trắng xóa, không nhìn thấy quá khứ cũng không nhìn thấy tương lai, mất đi nhận thức về thời gian, tất cả mọi thứ xung quanh như trôi dài miên man.
Trời quang mây tạnh bừng sáng hệt như vừa được gột rửa, thần mộc bên trong Tiên Kinh lộ ra xuân ý. Chưa đến ba ngày, Tiên Kinh đã không còn vẻ ngưng trọng của mấy ngày trước, công vụ chiếm hết toàn bộ thời gian vô vị của chúng thần quan, như ngưỡng cửa Linh Văn Điện bị thần quan ra vào đạp đến mòn cũ.
"Tổng cộng bảy mươi sáu vị tán tiên quay về với Thượng Thiên Đình, tạm phái đến Minh Quang Điện, dễ cho việc điều phái nhân lực về sau."
"Những tàn dư còn sót lại sau khi núi Đồng Lô sụp đổ, thỉnh cầu Vũ Sư đại nhân cho mưa xuống rửa trôi.'
"Những vụ việc trước kia của Phong Thủy Nhị Sư vẫn chưa được xử lý, giờ đây nhị sư đã hồi vị, cũng nên giải quyết rồi."
...
Sư Thanh Huyền lần này hoàn toàn mơ hồ không rõ. Thần quan vừa phi thăng đã hôn mê bất tỉnh, e rằng tự cổ chí kim duy chỉ có mình y, công vụ Thiên Đình bận rộn trăm bề, sau khi Linh Văn đưa y về tịnh dưỡng tại Phong Sư Điện dường như cũng không có thời gian để đến chiếu cố, phần lớn cả tháng nay chỉ có Sư Vô Độ chiều tối mỗi ngày đều đích thân đến Phong Sư Điện trông suốt một canh giờ. Hắn đã hỏi qua Y Tiên, nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân Sư Thanh Huyên ngủ sâu không tỉnh, chỉ đành phải trông nom hết ngày này qua ngày khác.
Thần tiên không thể già đi, dòng chảy của thời gian không để lại chút dấu vết nào trên thân thể của Sư Thanh Huyền, dung mạo vẫn giữ nguyên dáng vẻ của tuổi mười sáu, thế nhưng sự hồn nhiên vô tư của thiếu niên mười sáu đó sớm đã không còn nữa. Tuy rằng tính khí phiêu lãng tựa gió của y vẫn toát ra phong thái thiếu niên như mọi ngày, nhưng trong khi chìm sâu vào giấc ngủ thế này hoàn toàn không nhìn ra.
Khi Sư Thanh Huyền vừa tỉnh dậy, đã nhìn thấy ánh nắng rọi vào từ cửa sổ.
"Nửa tháng", giọng nói của Sư Vô Độ vang lên bên tai y, thoạt đầu là ủ rũ, thoạt sau là nhẹ nhõm, "Đệ đã nằm đây nửa tháng rồi."
Sư Thanh Huyền lập tức ngồi dậy, nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người bất giác nghiêng về sau. Sư Vô Độ một tay đỡ lấy y, một tay kia chắp hai ngón tay lại, truyền một chút pháp lực vào trong cơ thể yếu ớt của y, Sư Thanh Huyền lúc này mới tỉnh lại."Ca. Đệ đây là đang ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu Trung Hảo [Song Huyền]
FanficThiên Quan Tứ Phúc Đồng nhân Song Huyền: "Vu Trung Hảo" Author: 坏小孩某柒 https://qihuangjushi.lofter.com