Chương 42

382 34 0
                                    

Sắp đến giờ Hợi, quá nửa các cửa hiệu đều đã đóng cửa, nhưng những cửa hiệu treo đèn lồng đỏ kia vẫn đèn đuốc sáng rực. Giấy đèn lồng đỏ vạch ra ánh sáng mờ mịt, trên con phố dài, hệt như một dãy lửa.

Hạ Huyền nghe y cười, bất giác cau mày, "Sao ngươi biết về nơi này?"

Sư Thanh Huyền lập tức nghiêm túc lại, "Ngươi ngươi ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm!" Y nuốt nước bọt, nói: "Trước đây mỗi lần ta đến Hoàng Thành ngươi đều có mặt."

Hạ Huyền cảm giác hai bên thái dương của mình giật giật, "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

"Ha ha, ta hiểu lầm rồi," Sư Thanh Huyền cười gượng hai tiếng, "Sau này ta ở lại hoàng thành thời gian dài thì tự nhiên biết được, những người trên con phố này không dễ trêu chọc, việc kinh doanh cũng phải tránh một chút."

"Kinh doanh?" Hạ Huyền hỏi.

Cơn gió đêm thổi bay những sợi tóc gãy trên trán Sư Thanh Huyền, "Đúng vậy, kiếm một ít phí đi đường, nếu không chẳng lẽ ở lại hoàng thành cả đời sao?" Sư Thanh Huyền nói.

"Ngươi ở lại Hoàng Thành bao lâu rồi?" Hạ Huyền hỏi.

"Ừm...... chưa đến hai năm đó. Sau này gom góp đủ phí đi đường thì rời đi." Sư Thanh Huyền trả lời.

"Hai năm?" Hạ Huyền nói.

"Đúng", Sư Thanh Huyền nói. Con đường lát đá xanh phản chiếu ánh trăng và ánh đèn, khe khẽ phát sáng.

"Hai năm này, ngươi đã làm gì rồi?"

"Ta ấy à, mấy việc tạp nham thôi, trông coi cửa hiệu cho người ta, rửa bát sau nhà bếp, làm những việc vặt về sổ sách, sau đó còn xem phong thủy cho người ta nữa, giúp người ta viết chữ rồi vẽ tranh......" Sư Thanh Huyền khẽ cười, nhìn những tòa nhà xa gần không nhịn được mà hồi tưởng lại.

"Sau này thì sao?" Hạ Huyền lại hỏi.

"Sau này? Sau này thì ta rời khỏi Hoàng Thành." Trăng treo giữa trời đi theo bóng người, Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn nó, nói: "Ta nghĩ phải luyện lại pháp lực trước, nếu không mọi việc sẽ không tiện, thế là ta cứ một đường bước lại dừng, một đường tu hành." Lúc y cúi đầu, tầm mắt chạm tới nơi có thiên binh thiên tướng hóa thành dáng vẻ bách tính bình thường đứng bên phố.

Bây giờ bọn họ đang bước đi trên phố, không phải đi lang thang, nhưng lại có chút ảo giác về việc đi lang thang. Tại sao Hạ Huyền lại đột nhiên hỏi những điều này? Sư Thanh Huyền trả lời xong có hơi khó hiểu. Giống như cuộc hàn huyên của người bạn cũ nhiều năm chưa gặp xa cách đã lâu rồi đoàn tụ vậy.

"Chỉ những việc này sao?" Hạ Huyền nói.

Sư Thanh Huyền bước chậm lại một chút, "Ta có gì mà phải giấu ngươi, dù sao ta cũng không giấu nổi."

Hạ Huyền không hỏi nữa. Sư Thanh Huyền lại hỏi: "Còn ngươi thì sao? Có phải chúng ta nên trao đổi một chút không, ta nói xong rồi, đến lượt ngươi nói rồi."

"Chẳng có gì hay để nói cả." Hạ Huyền nói rồi tiếp tục đi về phía trước.

"Không phải chứ? Vậy vừa nãy ta sớm biết thì đã không nói một lời nào rồi." Sư Thanh Huyền nhăn mày nói.

Vu Trung Hảo [Song Huyền]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ