Mây trôi như lụa, hiên nhà ánh đỏ, thông linh trận ở Thượng Thiên Đình bất phân đêm ngày liên tục mở.
"Mới mười năm, Tân Tiên Kinh chưa kiến thành được bao lâu thì đã gặp chuyện như thế này, chỉ sợ thiên đạo khó tránh, họa phúc khó lường.” Lúc chư thần hội tụ thương nghị đã có người nói như thế, từng lời tranh luận dày đặc thay nhau vang lên. “Lời này không sai, chuyện núi Đồng Lô không phải ngày một ngày hai, căn bản mười năm trước vẫn chưa giải quyết triệt để.”
"Chư vị chớ vội", Bùi Minh hắng giọng, vào trận nói: "Việc Đồng Lô sinh biến vẫn nằm trong dự tính của Thượng Thiên Đình, chẳng qua hiện tại không thể ngăn được thủy hoạn tràn lan, đó mới thật sự nguy cấp, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể song hành giải quyết. "
Linh Văn không nói nửa lời, nàng cầm tài liệu trong tay, nhưng không yên lòng đi xem.
“Kiệt khanh a,” Bùi Minh đột nhiên quay đầu, thấy Linh Văn hai mắt đã rũ xuống nặng nề, thần sắc ngưng trọng, nhất thời quên đi bảy tám phần những lời muốn nói đã nghĩ sẵn trong đầu, lại thấy Linh Văn giương mắt lên nhìn, liền cúi đầu nói: “Thủy Sư huynh, ngày mai quay về, ngươi, có muốn đến gặp một chút?”
Linh Văn thấp giọng nói: “Đến lúc nào Tam Độc Lựu mới không còn lang bối vi gian chứ?” Nói đùa một câu xong, Linh Văn lại nghiêm nghị như trước, “Thanh Huyền cũng đang ở Giang Nam, chỉ là không biết hôm nay y đã đến nơi nào rồi.”
(*) Lang bối vi gian: những kẻ xấu bắt tay nhau cùng làm chuyện xấu
Nghe vậy, Bùi Minh sững sờ một lúc mới nhớ lại những lời muốn nói ban nãy, "Hai Quỷ Vương một đỏ một đen kia, cũng xem như trói cùng một sợi với Thượng Thiên Đình. Nếu Thượng Thiên Đình thật sự diệt vong, quỷ giới tất cũng cải hoán cách cục, thời khắc tất yếu, vẫn phải nhờ bọn họ trợ giúp một tay.”
Linh Văn vẫn chưa đáp, một tay đặt lên mái tóc đang rũ xuống, dáng vẻ trầm tư. Bùi Minh đành nói tiếp: "Chẳng qua ngươi vừa nói Thanh Huyền đang ở Giang Nam, Thủy Sư huynh vẫn chưa biết đúng chứ, có cần nói với hắn không?"
“Không cần, Sư Thanh Huyền đã gặp hắn rồi, hôm qua vừa cáo biệt.” Linh Văn nói.
Bùi Minh “à” một tiếng, “Nếu nói như vậy, vậy thì Hạ Huyền cũng đang ở Giang Nam, đây cũng vừa đúng lúc thật.” Nếu như Hắc Thủy Trầm Chu chịu giúp đỡ, trị lý thủy hoạn ắt sẽ nắm vài phần thế. Bùi Minh ban nãy vào trong điện, đã đem bảo kiếm gác xuống, lúc này đứng dậy theo thói quen đưa tay xuống thắt lưng, không gì để nắm.
"Có một chuyện vô cùng kì quái," Linh Văn nói, "Sư Thanh Huyền đã nói với ngươi chưa?"
“Chuyện gì?” Bùi Minh hỏi.
“Địa ư có quan hệ thế nào với Ô Dung?” Trong mắt Linh Văn tràn ra vẻ ưu tư và nghi hoặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu Trung Hảo [Song Huyền]
FanficThiên Quan Tứ Phúc Đồng nhân Song Huyền: "Vu Trung Hảo" Author: 坏小孩某柒 https://qihuangjushi.lofter.com