Chương 72

294 26 9
                                    

Gió lạnh không ngừng, cây cao không lặng, bên trong thôn trấn sớm đã tối lửa tắt đèn.

"Được." Hạ Huyền đáp lại, không chút biểu cảm. Mi vũ hắn nhắm chặt, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ dựa vào ngữ khí, người bên cạnh không thể đoán được thái độ của hắn.

Sư Thanh Huyền kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, "Có thể nói cho người khác biết sao?"

Trong màn đêm đen, trăng vẫn sáng như thường lệ, nhưng không thể chiếu đến bọn họ, ánh trăng bị bóng cây trùng trùng che lấp. Trên thế gian này vốn dĩ không hề có bất kì bí mật gì, chẳng qua chỉ là một "thời cơ", chọn đúng thời cơ để nói ra, thì không còn là bí mật nữa.

Hạ Huyền xoay lưng về phía hai người họ, bước vài bước, "Bây giờ không nói, chỉ sợ có người không vui", lời còn chưa dứt, một đạo ám tiễn từ trong bóng tối lao ra, lực tiễn rất lớn, thế như phá trúc. Hạ Huyền vung ra một đạo pháp lực, hướng vào bên trong rừng cây mà đánh đi, "Đêm hôm đến đây, không sợ về không được sao?"

Ngay cả một tiếng động cũng không có, đợi đến khi Sư Thanh Huyền đến gần, người bị pháp lực đánh trúng đã gục xuống. Là một gương mặt lạ lẫm, linh quang hộ thể trên người vẫn chưa tan hết. Bó tiễn cắm xuống bùn đất, thoáng chốc liền đen cả một mảng.

Sư Thanh Huyền thấy người này y trang giản dị, bên thắt lưng kẹp một tờ giấy, còn có một cây thước dài khoảng bốn tấc. Y làm phép đem tờ giất rút ra khỏi người hắn, mở ra trước mắt, nhìn sơ một lượt, chỉ thấy trên giấy miêu tả chi tiết quá trình tạc tượng thần."Thợ mộc?" Chẳng trách có thể tạc nên một bức tượng giống hệt người thật như vậy.

Sư Thanh Huyền đem mảnh giấy cất vào bên trong túi Càn Khôn, "Thật ra thì không cần phải giết hắn, nói không chừng có thể từ hắn tra ra thêm một vài thông tin."

Hạ Huyền né tránh động tác dùng khuỷu tay huých vào người hắn của Sư Thanh Huyền, lạnh giọng nói: "Vậy lần sau nếu như có người cầm dao kề cổ người, nhớ khuyên hắn buông bỏ đao xuống tu tâm thành Phật."

Dứt lời, hắn lại tụ trong tay thủy nhẫn (*), rạch bụng người kia ra, người này lập tức hệt như trút được khí bên trong, từ chỗ bị rạch bò ra một con nhện, nhúc nhích mấy giây rồi đơ ra mà chết ngay tại chỗ. Nhìn lại người này, phát hiện hắn không có một chút nào sinh khí của người sống, da thịt sần lên như cây cỏ, là một con rối theo đúng nghĩa.

(*) Thủy nhẫn: Lưỡi đao/kiếm bằng nước.

Sư Thanh Huyền gượng gạo nói: "Tuy nhiên có khả năng cũng không tra thêm được gì."

Nơi có màn đêm còn tối đen hơn mực quả thật không nhiều, mây mù tĩnh mịch, trôi qua núi Đồng Lô u ám một cách chậm rãi.

Đối với vị khách không mời mà đến này, tuy rằng hoàn toàn ngoài dự liệu, Quân Ngô vẫn có thể bình thản đối phó, ung dung ngồi trên tảng đá, giấu một thân thần bào của mình sâu vào đêm tối. Hắn là thần hay là quỷ? Lên thành thần, xuống thành quỷ, vậy nên mới có Thiên Đình và Cực Lạc, hệt như hai thái cực của thế gian. Nhưng thế nào là lên thế nào là xuống? Thần quỷ đều sinh ra trong hỗn độn, hắn đứng giữa ranh giới thần quỷ, không phân rõ bản thân nên là thần hay là quỷ, thiên địa bên trong Đồng Lô này, cũng không thể phân rõ.

Vu Trung Hảo [Song Huyền]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ