Chương 47

379 42 1
                                    


Vách đổ bờ xa, sóng xô dồn dập. Thanh âm tựa ngàn vạn chiếc trống hạt cùng vang, khắp nơi mây đen giăng cuộn xoáy.

Bầu trời quang đãng sớm đã bị mây đen che phủ, sấm sét đánh thẳng xuống từ khe trống giữa những đám mây. Phía sau những con sóng trắng xám trùng trùng, một đạo kình lực tách nước Đông Hải sang hai bên, nước biển như muốn đầu hàng, sóng cao hung hãn bỗng trở nên ngoan ngoãn.

Phía sau những con sóng, một bóng người đứng hiên ngang.

Sư Thanh Huyền ngây người nhìn về phía tầng tầng sóng trắng xóa kia, khóe miệng mấp máy mở ra nghẹn ngào, một tiếng khẽ gọi, nghe như thể âm dương cách biệt, “Ca…”

Tình sâu nghĩa đậm, nước mắt đã khô cạn từ lâu.

Con hải yêu kia bị trúng một mũi thủy tiễn màu đen, gào lên lao vào dòng nước. Dưới chân Hạ Huyền đột nhiên hội tụ một cơn sóng lớn, nước biển đen đang vang gầm, xuyên qua con hải yêu kia, xé nát nó ra thành trăm mảnh, giống như một bầy sói đang cắn xé con mồi.

Nước dưới lòng tay, tựa như ngọc quyết trăng khuyết, vụt xuyên qua gió, đâm thẳng xuống mặt biển.

Hạ Huyền gập năm ngón tay lại, thủy tiễn sau lưng hắn thoáng chốc thu về, trói lấy con hải yêu hung hãn kia.

Sau khi thủy tiễn mãnh liệt trói được lấy hải yêu liền lập tức siết chặt lại, tụ thành trụ cao chọc trời. Lúc này, phía trên mặt biển Đông Hải xám xịt, hai luồng nước một đen một trắng, đột nhiên va vào nhau, âm thanh như tiếng chuông vang dội, nước văng tung tóe.

“Thủy Hoành Thiên.” Giọng điệu lạnh như băng, mang theo vài phần hung hãn.

Quạt Thủy Sư mở ra, bên trên chằng chịt những vết rách, trên mặt quạt có ba đường vân ánh lên linh quang, "Đây là thứ gì mà dám tác loạn ở Đông Hải của ta.”

Một ánh kim quang lóe lên trong không trung, Bùi Minh cũng đến, "Là Hải yêu."

Mượn ánh sáng của pháp lực, Sư Vô Độ nhìn mảng nước màu mực đen trên biển, khẽ cau mày lại. Sau đó, bóng dáng của Sư Thanh Huyền lọt vào tầm mắt của hắn, lông mày hắn càng nhíu chặt hơn, rồi lại thả lỏng ra.

Con hải yêu được gọi đến vừa ngoi lên khỏi mặt nước liền bị Hạ Huyền giơ đao chém xuống giải quyết nó, còn con hải yêu đuôi tàn kia thì nhân lúc hỗn loạn đang định tẩu thoát. Hạ Huyền liếc nhìn Sư Vô Độ, giơ ngón trỏ bàn tay trái lên, mặt nước dưới chân lại "vút” ra thủy tiễn xuyên thẳng qua hải yêu, thủy tiễn bay rất nhanh, ghim chặt hải yêu to lớn ở một vách đá.

“Tiểu Bùi, ngươi dẫn người phong tỏa chung quanh đi.” Bùi Minh nói với Bùi Túc đang đứng với Sư Thanh Huyền cách đó không xa, Bùi Túc đáp ứng xong liền mang theo một đám thiên binh tứ tán khắp nơi.

Hạ Huyền không tiếp tục mở rộng phạm vi pháp trường, lạnh lùng nhìn xung quanh.

Sư Thanh Huyền siết chặt lấy cây quạt, như đang nắm chặt lấy cái phao cứu mạng, y chăm chú nhìn Sư Vô Độ không rời mắt, lúc này, bất kì một động tác nào cũng đều giống như một chiếc gai thép phá tan ảo cảnh Sư Thanh Huyền trước mắt, vậy nên y không dám cử động gì.

Một cảm giác ngột ngạt đang không ngừng gia tăng, Sư Thanh Huyền không kiềm chế được bắt đầu run rẩy, quạt Phong sư trong tay cũng không cầm vững mà tuột khỏi lòng bàn tay. Y không có đủ sức để dùng pháp lực đứng vững trên mặt đại dương bao la này, dưới chân cũng giống như giẫm phải bông, cả người rơi lảo đảo xuống theo quạt Phong sư.
Y không biết bây giờ là lạnh hay nóng, chỉ cảm thấy mình đột nhiên rơi vào lòng ai đó, y run rẩy dữ dội, thậm chí như thể sắp co giật, một luồng pháp lực ấm mát lập tức được truyền vào người y.

Hạ Huyền nhặt lấy quạt Phong Sư, đưa về trên thắt lưng Sư Thanh Huyền, sau đó bay ra khỏi mặt biển sóng to chưa yên này.

“Về Thượng Thiên Đình.” Bùi Minh từ xa hét lên.

“Bùi huynh ắt đã quên mất, hiện nay Thượng Thiên Đình là chốn không an toàn.” Sư Vô Độ nói. Hắn sớm đã bước đến bên phía Sư Thanh Huyền, lại thấy Sư Thanh Huyền đang nằm trong lòng Huyền Quỷ, tức giận vô cùng. "Hơn nữa, con hải yêu này vẫn chưa được giải quyết."

Vừa dứt lời, con Hải yêu ban nãy vừa bị Hạ Huyền ghim chặt vào vách đá đã thực sự thoát ra, liều với chút sức lực cuối cùng lao về phía trước, Sư Vô Độ lập tức vung một lưỡi thủy đao mãnh liệt, bức lui con hải yêu.

Hạ Huyền không nhìn Sư Vô Độ, chỉ lạnh lùng nói: "Thủy Hoành Thiên hồi phục nhanh như vậy sao?"

Sư Vô Độ dùng một tay thu lại pháp lực, dùng tay kia lật quạt Thủy Sư, nhướng mày nói: "Ngươi có bao giờ thấy nước ở Đông Hải khô cạn?"

Trong lúc nói, ánh mắt của hắn chỉ dừng lại trên người Sư thanh Huyền, hắn vẫn giữ khoảng cách ba bước với hai người họ. Lúc này, Sư Thanh Huyền cố gắng hết sức để mở mắt, hít một hơi thật sâu rồi gọi một tiếng: "Ca..."

Sư Vô Độ vội vàng nắm lấy tay Sư Thanh Huyền, đầu ngón tay chạm vào vết sẹo lồi lõm, sau đó mấy sờ đến mạch đập, vẻ hoảng loạn tụ lại giữa hang chân mày: “Thanh Huyền, đệ làm sao mà lại ra nông nỗi này?”

Bầu trời đen thẳm đột nhiên được một tia sáng chói mắt vạch ra, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang.

“Thủy sư huynh, trời như này có chuyện chẳng lành!” Bùi Minh kêu lên.

Sư Vô Độ liếc nhìn bầu trời, sau đó tập trung vào mạch đập của Sư Thanh Huyền, cho đến khi Bùi Minh vội vàng chạy tới, "Hắc Thủy, ngươi mau đưa đệ ấy đi đi."

Hạ Huyền cũng nhận ra có chuyện không hay, tiếng sấm này ập đến một cách kỳ lạ. Sư Vô Độ vẫn đang nắm chặt tay Sư Thanh Huyền, hai vị này đều cai quản thủy bộ, khi ánh mắt của họ giao nhau, liền khiến người bên cạnh e sợ rằng sóng to gió lớn sẽ ngay lập tức nổi lên.
P/s: Hai vị ở đây là Sư Vô Độ và Hạ Huyền

Vu Trung Hảo [Song Huyền]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ