Rõ ràng ở chỗ nào cơ chứ... Owen há hốc miệng, anh đúng là ngu ngốc mới hỏi tên này.
Tuy đã vô số lần chứng kiến điệu bộ vô sỉ vừa nhìn một lần đã rõ của ai kia còn người khác thì như lọt vào màn sương mù chẳng nhìn thấy gì ở phía trước, lại hận không thể bóp chết anh. Nhưng giống như vô số lần trước, Owen rất muốn biết vì sao Ngôn Tố nhìn ra được. Anh ta tựa người vào chiếc đàn piano, ra dấu tay xin mời.
Ngôn Tố trượt xe lăn ra sau, ánh sáng cửa sổ bằng kính chiếu vào đôi mắt sáng màu của anh, ánh nâu giờ đây lại toát ra màu xanh nhạt.
"Lý lịch sơ lược giống giới thiệu cậu gửi tôi. Đại học Sorrel Fraser, nghiên cứu sinh khoa Tin tức và Truyền thông đại chúng. Nhưng theo thực tế thì...
Trời lạnh thế này không mang găng tay, có thể bởi vì sẽ làm giảm bớt độ mẫn cảm của ngón tay, không kịp ứng phó với tình huống nào đó nếu nó đột nhiên xuất hiện. Trong nhà nhiệt độ cao thế này, cô ấy đổ mồ hôi nhưng không cởi áo khoác và khăn quàng cổ, chứng tỏ cô ấy không có cảm giác an toàn, tư thế sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.
Ống quần rộng không có nếp nhăn, bên ngoài rất lạnh, tuyết rất dày nhưng cô ấy không mang ủng. Trong ống quần có giấu đồ, nhìn đường viền có thể khẳng định là một khẩu súng. Sinh viên mà lại mang theo súng sao? Không đâu. Nếu là đối tượng quan trọng được bảo vệ thì lại là chuyện khác.
Từ thành phố đến đây hơn một giờ, áo khoác của cô ấy không có nếp nhăn do thắt dây an toàn. Cậu không thắt dây an toàn là vì làm đặc vụ phải giữ vững tốc độ phản ứng nhanh nhất. Dây an toàn sẽ làm tốn thời gian, có khi còn bị mắc kẹt trong xe. Cô ấy học theo bọn cậu không cài là vì lo lắng tình huống phát sinh đột ngột. Cô ấy mắc chứng hoang tưởng bị hại loại nhẹ, là phản ứng phổ biến nhất trong giai đoạn đầu của nhân chứng thay đổi thân phận.
Lúc cô ấy đi vào có liếc nhìn sách trên giá một lượt, lúc thấy sách liên quan đến mảng tin tức thì mắt không dừng lại, chỉ coi nó giống như bao loại sách khác. Rõ ràng cô ấy không có hứng thú. Nhưng khi nhìn đến khu sách sinh vật tế bào, dược lý thì ánh mắt dừng lại trên năm giây, tay phải vô thức gõ lên phong bì. Cô ấy không chỉ đang nhìn, mà còn đang nhớ tên sách. Đây là thói quen thu thập và bổ sung tri thức đối với chuyên ngành của mình.Lúc cô ấy đứng yên tay phải đặt trên tay trái, điều này không phải vì thuận tay trái. Khi đưa đồ cho tôi, hay lúc sau cầm sách đến cô ấy đều dùng tay trái, mục đích là muốn che đi vết sẹo kẹp chích điện trên cổ tay phải."
Owen trố mắt nghẹn lời, Ngôn Tố suy đoán được rất nhiều. Lúc anh tiếp nhận Chân Ái, tài liệu lấy được cũng không toàn diện như vậy. Lúc đó anh chỉ biết cô bị nhân vật cấp cao của tổ chức ngầm nào đó truy sát. Còn nhỏ tuổi nhưng lại nắm trong tay nghiên cứu khoa học kỹ thuật cơ mật quan trọng. Cũng chính vì giá trị lợi dụng cao như thế nên CIA mới bằng lòng bảo vệ cô. Hoặc nói thẳng ra là, nắm giữ và lợi dụng cô.
Ngôn Tố nói lưu loát: "Mặt khác, tay cô ấy có mùi dầu sáp ong và bột talc. Dầu sáp ong được dùng để bảo vệ da, chống mất nước cho người thường xuyên khử trùng tay. Còn bột talc được người đeo găng tay cao su sử dụng để làm việc một cách linh hoạt. Cô ấy là bác sĩ ngoại khoa à? Không phải. Bác sĩ phải học chuyên ngành đến mười hai năm, cô ấy cùng lắm hai mươi hai tuổi.
Kết hợp với suy luận lúc trước, thì có thể suy đoán cô ấy là người bào chế thuốc, hoặc nghiên cứu sinh vật tế bào trong phòng thí nghiệm."
"Cậu rất quan tâm cô ấy, như vậy đủ để nói rõ vấn đề rồi."
Anh lựa ra tờ đầu tiên của sơ yếu lý lịch, nghiêng về phía ánh sáng, trên tờ giấy trắng hiện lên một dấu vết trong suốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Archimedes thân yêu
HumorNgười dịch: Hàn Vũ Phi Trích dẫn: Owen giải thích: "Marie là cô giúp việc người Singapore, Isaac là con vẹt, Albert là con cá nhiệt đới." Chân Ái với vẻ không tin nổi, "Anh lại đặt tên cho thú cưng bằng tên của Einstein và Isaac Newton sao?" "Mặc dù...