Quyển 1 - chương 3-6: Thuốc, lời nói dối, trò đùa tai quái (6)

174 4 0
                                    

Cô sửng sốt, lúc này mới nhớ đên trong căn nhà ở Manhattan, cô ngồi trong bếp bên này ăn sandwich, Ngôn Tố và Haley đứng bên kia thang máy nói chuyện. Nhất định khi đó anh đã bảo Haley thêm tên cô vào bàn tiệc.

Chân Ái cảm thấy ấm lòng, tìm kiếm bóng dáng Ngôn Tố khắp nơi. Anh đứng cạnh giàn hoa cách đó không xa, cùng với người nhà của anh. Haley và một người đàn ông nói chuyện với nhau, Jasmine đang cười vui vẻ, chỉ có Ngôn Tố đứng thừ mặt, xem chừng không tập trung.

Chân Ái không chờ anh, cầm đĩa tự chọn thức ăn. Mỗi một món ăn trong đám cưới đều được làm vô cùng khéo léo, Chân Ái nhìn quanh, ánh mắt dừng lại chỗ bánh phô mai màu sắc rực rỡ, vừa định đi gắp thì âm thanh ngăn cản quen thuộc vang lên bên tai "Hàm lượng chất béo quá cao, không tốt cho tim mạch."

Chân Ái tự nhiên cắn môi, ngoại trừ tên Ngôn Tố cau có kia còn ai vào đây nữa?

Anh tỉnh bơ nói xong, thấy vẻ mặt hơi thất vọng lại luyến tiếc của cô khi nhìn chằm chằm bánh vào bánh ngọt, cảm thấy buồn cười. rõ ràng là người lớn nhưng đôi khi trong lúc lơ đãng lại biểu lộ vẫn là cô bé tâm tư ngây thơ đơn thuần.

Trong lòng muốn cười nhưng ngoài mặt lại khiển trách "Vậy mà không đợi tôi."

"Không phải anh đang bận sao?" Chân Ái thản nhiên, lời nói ra bản thân cũng cảm thấy chua chát đến mức quái lạ, vội vàng quay đầu đi chỗ khác gắp bánh ngọt.

Ngôn Tố cũng sững sờ, nhận thấy biểu hiện khác lạ của cô, không biết anh nghĩ như thế nào mà lại bất chợt bắt lấy tay cô, ra lệnh "Cái này ăn nhiều không tốt cho sức khỏe."

Chân Ái nhẹ nhàng giãy khỏi tay anh, không muốn biểu hiện ngang ngạch hoặc bất lịch sự, lẳng lặng bỏ cái gắp xuống, đi về phía trước. Ngôn Tố đi theo cô như bám đuôi, còn dặn dò: "Chọn cho tốt, ăn nhiều một chút."

Chân Ái phới lờ, đi vài bước nhìn thấy xâu thịt nướng xiên rau quả đủ mọi màu sắc, vừa định nói với đầu bếp muốn hai xâu thì Ngôn Tố khẽ ho một tiếng: "Ừ, tốt lắm. Thịt và rau quả nướng chứa đầy chất gây ung thư."

Lời Chân Ái muốn nói liền đọng lại nới đầu lưỡi, tiếc nuối hít hà mùi thịt xiên rau quả nướng thơm ngát, ủ rũ quay đầu bước đi.

Lại thấy cua rang muối tươi, vừa định lấy Ngôn Tố lại ngăn chặn nữa: "Cua quá hàn, cô muốn chết cóng sau mùa đông à?"

Chân Ái rụt tay về, căm phẫn: "Còn nói muốn tôi ăn nhiều đấy, đồ lừa gạt."

"Tôi biết cô chẳng hề có trình độ lựa chọn thức ăn mà." Ngôn Tố đổi đĩa mình với cô, "Ăn cái này đi."

Chân Ái sửng sốt, không biết anh đã gắp đầy đĩa từ lúc nào. Thịt bò, sườn dê, rau cải, salad trái cây, cá sống, đủ cá loại còn sắp đặt chỉnh tề rất có phong cách.

Chân Ái cầm đĩa thức ăn, ủ rũ trở về chỗ ngồi. Ngồi xuống mới ý thức được những món Ngôn Tố chọn cho cô đều bổ sung dương khí, nghĩ như vậy lòng Chân Ái ấm áp vô cùng.

Trước mặt đột nhiên lại thêm một cốc sữa tươi, cộng thêm một cái đĩa nhỏ, bên trong có hai miếng bánh brownie phô mai việt quất: "Tráng miệng sau khi ăn."

Anh cố ý nhấn mạnh "sau khi ăn", ý là không ăn hết thì không cho ăn bánh ngọt, giống như dỗ trẻ con vậy. Chân Ái ngoan ngoãn nhận lấy, trong đôi mắt đen nhánh lóe lên nét mừng vui. Ngôn Tố nhìn thấy, bỗng nhiên nhớ đến chừng một tháng trước ở cửa hàng sách của Văn Ba, cô thản nhiên mà tiếc nuối kể câu chuyện về mơ ước làm chủ cửa hàng kẹo que của mình.

À, đồ lừa gạt. Anh khẽ cười vu vơ, không nói thêm gì nữa.

Jasmine ngồi đối diện nhìn thấy Ngôn Tố cười, trong trí nhớ anh luôn lạnh nhạt, cảm xúc khác cũng ít đến mức đáng thương. Vậy mà hôm nay trước mặt Chân Ái, Ngôn Tố lại thể hiện đủ loại vẻ mặt, quá mức phong phú. Ra vẻ không thèm, khinh thường, bất mãn, thầm nhẹ nhõm, ý cười lén lút... Không cái nào là không khiêu chiến sức nhẫn nại của cô.

Anh còn đưa áo cho Chân Ái mặc. Người mà không cho ai khác chạm vào bất cứ vật gì, cứ như chạm vào một chút thì anh sẽ chết, ấy vậy mà lại đưa áo cho Chân Ái mặc.

Jasmine cắn môi cười, đột nhiên nói với Chân Ái: "Chân Ái, vừa rồi ở phòng nghỉ không phải cô nói..." Cô ta ra vẻ hiểu ý bỏ bớt câu sau khiến cho vô số người suy đoán. "Tôi giới thiệu Willam cho cô biết nhé." Nói xong, cô ta huých quý ngài nước Anh tóc vàng mắt xanh bên cạnh.

Chân Ái nghi ngờ: "Tôi nói với cô cái..."

Jasmine ngắt lời: "Chân Ái, Willam."

Willam tế nhị lịch sự mỉm cười gật đầu với Chân Ái, quả thật là người đàn ông hòa nhã. Một cái gật đầu, một cái mỉm cười đều mang dáng điệu cổ điển.

Chân Ái không muốn thất lễ, gật đầu với Willam.

Jasmine vốn đang mong đợi hai người này được giới thiệu có thể nói vài lời. Nhưng cử chỉ của Willam chỉ giới hạn ở phạm vi lịch lãm, không hề chủ động, Chân Ái lại càng không trả lời. Không khí thoáng lạnh nhạt.

Jasmine ra vẻ thân thiết: "Chân Ái, cô học Báo chí và Truyền thông đại chúng thì phải. Willam biết rất nhiều người trong tòa soạn báo, nếu cô muốn thực tập có thể tìm anh ấy giúp đỡ đấy."

Hàn huyên như vậy vượt qua phạm vi xã giao thông thường, nụ cười lịch sự của Willam vụt tắt, lấy làm lạ nhìn Chân Ái. Trong mắt tất cả, Jasmine là một cô gái cư xử tao nhã. Hành động hôm nay của cô ta khác hẳn bình thường. Rõ ràng vô cùng, Chân Ái muốn thông qua Jasmine làm quen với Willam, cho nên Jasmine thất lễ hợp tác hai người họ.

Ngay cả Ngôn Tố rất ngốc nghếch trong phương diện vòng vòng vèo vèo này cũng phát hiện có điều bất thường.

Chân Ái không phái hiện ra vấn đề gì, nói: "Cảm ơn, nhưng không cần đâu."

"Nhưng tôi đã nói phải giúp cô mà." Jasmine nhỏ giọng nói thầm.

Chân Ái không hiểu, lại nghe Ngôn Tố lạnh nhạt nói: "Cô ấy nói không cần."

Mặt Jasmine nóng lên, lúng túng nói vòng: "Nhưng lúc trước cô ấy nói..."

"Cô ấy không thân với cô như vậy, chuyện của cô ấy chẳng hề có liên quan gì đến cô."

Ngay cả Chân Ái cũng giật mình chứ đừng nói là nhưng người ngồi cùng bàn khác.

Haley lần đầu tiên gặt phải tình huống như vậy, nhanh chóng che giấu nỗi kinh ngạc trong mắt, ho nhẹ, gần như ra lệnh: "S.A, chú ý thái độ của con."

Chân Ái cúi đầu, đỏ mặt tía tai. Jasmine xấu hổ đến mức đỏ cả mắt. Cô biết Ngôn Tố đã nhìn ra cô cố ý gây khó dễ cho Chân Ái. Người có tính cách thờ ơ với người xung quanh như anh lại phát giác ra. Bỗng chốc tất cả nỗi ấm ức, ghen ghét, nhục nhã đều xông lên đầu: "Em chỉ muốn làm bạn với cô ấy..."

"Nói dối." Ngôn Tố vạch trần ngắn gọn.

Chân Ái chợt nắm lấy tay anh dưới bàn, ý bảo đừng nói nữa. Cô rất cảm ơn Ngôn Tố vì đã bảo vệ tâm tình của cô, nhưng cô càng thêm khó xử nhiều hơn. Từ trước đến nay những thứ cô tiếp xúc đều đơn giản: thí nghiệm, số liệu, tỷ lệ. Lần đầu tiên tiếp xúc với người bên ngoài thế giới khép kín là Ngôn Tố. Anh cũng đơn giản như vậy. Nhưng đám cưới hôm nay đã nằm ngoài tất cả kiến thức giao tiếp của cô. Cô bị Jasmine ghét, ấn tượng của người nhà Ngôn Tố đối với cô cũng suy giảm. Cô không biết tại sao, cũng không biết giải quyết như thế nào. Chuyện này không giống thí nghiệm, sai lầm thì chỉnh sửa tham số rồi làm lai lần nữa. Cô cảm thấy xa lạ và hỗn loạn.

Ngôn Tố thấy cô cúi đầu, mặt đỏ như muốn rỉ máu, nhất thời sững sờ, mơ hồ phát giác mình đã sai rồi. Anh nên dùng một cách vừa hài hước vừa không khéo chuyển hướng đề tài, nhưng anh khôn giỏi. Anh chỉ biết thẳng thắn. Thấy cô bị bắt nạt thì giúp cô trút giận. Về phần tại sao chính anh cũng không biết.

Anh mím môi, tận đáy lòng mắng mình một câu: Ngu ngốc!

Ngôn Tố uống chút vang đỏ nên đường về Chân Ái lái xe. Suốt quãng đường hai người không nói tiếng nào. Không khí ngượng nghịu và lúng túng trong buổi dạ tiệc không xua đi được. Chân Ái có chút phiền muộn, niềm an ủi duy nhất là sự che chở của Ngôn Tố. Nhớ đến những ngày ở New York vừa qua, Ngôn Tố luôn đối xử ấm áp với cô dù là trong những chuyện nhỏ nhặt nhất. Nhưng suy nghĩ theo tính cách của anh, cô không đoán ra được anh đang nghĩ gì.

Xe chạy băng băng trên đường trong bóng đem đặc quánh, Chân Ái nhớ đến vấn đề đã hỏi anh trong đám cưới, mở miệng: "Người có tính cách như anh chắc sẽ không yêu đương đâu nhỉ?"

Ngôn Tố đang nhắm mắt ghỉ ngơi, nghe thấy lời cô thì chậm rãi mở mắt, nhìn mặt cô qua chiếc gương trong xe, chẳng hề chớt mắt lấy một cái, hỏi ngược lại: "Tôi thuộc kiểu tính cách nào?"

Trong gương, vẻ mặt cô không thay đổi, chú tâm nhìn thẳng phía trước, nhưng tiếng nói lại yếu xìu: "Tôi không biết."

Anh rời mắt đi: "Cho nên bản thân câu hỏi này không đúng. Không biết tính cách của tôi thuộc kiểu nào còn hỏi người có tính cách như tôi chắc sẽ không yêu đương."

Chân Ái bị vẻ nghiêm túc nơi gương mặt anh khiến tim hơi loạn nhịp, bất mãn ngắt lời: "Mọi người đều phải phân tích từ góc độ lý tính, bài xích bất cứ nhân tố cảm tính nào. Không thể hiện hoặc vốn không có tình cảm. IQ rất cao, EQ bằng không, trong đầu chưa bao giờ nghĩ đến nhân tình thế thái. Tính cách kiêu căng lại lý trí rõ ràng."

Archimedes thân yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ