Quyển 2 - chương 6-4: Cuộc phiêu lưu đến ngôi nhà kẹo (4)

136 1 0
                                    

Đáy lòng anh bỗng nhiên lạnh buốt, không biết đi đến trước mặt họ thế nào, hỏi từng câu từng chữ: "Có ai từng gặp cô ấy không?"

Tiếng trò chuyện trong phòng khách im bặt. Mọi người quay đầu lại, nhìn anh đầy khó hiểu. Giờ phút này vẻ mặt anh tái nhợt và mờ mịt, rất khiếp người. Tuy họ đều biết "cô ấy" mà anh nói là ai, nhưng không ai tiếp lời.

Cô diễn viên nhìn ra điều khác thường, vui sướng khi Chân Ái gặp họa: "Không phải cô ấy vẫn đi theo anh sao?"

Ngôn Tố lạnh lùng nhìn sang, cô diễn viên khó hiểu giật nảy mình.

Quản gia lên tiếng: "Chúng tôi vừa mới gặp cô ấy."

Cô hầu gái cũng nói: "Đột ngột bị cúp điện, cô ấy đã đi trước. Chúng tôi cho rằng cô ấy trở về rồi. Đến đây thấy cô ấy và anh đều không có mặt, còn tưởng hai người đang ở cạnh nhau chứ!"

Ngôn Tố vừa nghe hai chữ "cúp điện" càng cảm thấy gay go: "Lập tức đưa tôi đến nơi cô ấy vừa biến mất."

Quản gia nhớ ra điều gì đó, lập tức đứng dậy: "Tôi đã nói vừa nãy nghe thấy âm thanh kỳ lạ bên kia mà, mau đi thôi!"

Quản gia vừa đi nhanh vừa cố gắng nhớ lại xem tiếng "ầm" đó là gì, thoáng chốc ông ta giật mình: "Nguy rồi, là kho đông lạnh, chỉ có thể mở từ bên ngoài."

Mặt Ngôn Tố ẩn sau chùm sáng tối tăm: "Nhiệt độ bao nhiêu?"

"Âm độ F."

"... Đã bao lâu rồi?"

"Lúc nghe thấy âm thanh kìa, tôi đang đi về phía tòa lầu chính, mấy phút thôi!"

"Chúng tôi vừa trở về anh đã đến." Cô hầu gái chạy thật nhanh. "Hẳn không lâu lắm."

Ba người nhanh chóng chạy đến cửa kho đông lạnh, quản gia và cô hầu gái hợp sức kéo cánh cửa dày, khí lạnh màu trắng ùa vào mặt. Ngôn Tố cúi đầu đã thấy Chân Ái co cuộn lại, ngồi im lìm ở cạnh cửa, vùi đầu ôm lấy bản thân, khắp người từ trên xuống dưới phủ lớp tuyết mỏng, hệt như con búp bê tuyết.

Chỉ liếc nhìn thôi tim anh đã rỉ máu, lập tức bước đến ôm cô. Cô vẫn giữ nguyên tư thế co ro, không hề hay biết. Ngôn Tố vội hỏi: "Phòng nào có nước nóng?"

Cô hầu gái nhanh chóng đẩy cửa phòng bên cạnh ra.

Với vẻ mặt tái xanh, cô tựa vào lồng ngực anh, không nhúc nhích như đã chết rồi, lại giống như tượng đá không tan được, quanh người tỏa ra hơi lạnh, buốt thấu xương, toàn bộ ùa vào trái tim Ngôn Tố, đau đến mức tim anh thắt chặt lạỉ. Anh không dám tin anh lại để cô ở trong hoàn cảnh nhiệt độ thấp lâu như vậy!

Cô hầu gái nhanh chóng mở vòi nước phòng tắm, chỉnh độ nóng.

"Nhiệt độ 95 độ F."

Ngôn Tố ôm Chân Ái vào bồn tắm, cới áo khoác và váy của cô, cầm vòi sen xối xuống từ đỉnh đầu cô. Thân thể cô đóng lớp băng trắng xóa, nước ấm vừa chạm đến cô bỗng hóa lạnh, lành lạnh chảy xuống.

Anh trông thấy hai mắt cô nhắm nghiền, trên mi còn phủ băng. Cô đã khóc...

Anh không dám nghĩ, lúc đó cô ngồi một mình trong kho đông lạnh, tâm trạng sợ hãi và tuyệt vọng như thế nào. Lòng đau như cắt, chẳng hề chừng mực lại luống cuống tay chân kéo áo khoác và áo sơ mi của anh ra, ôm chặt cô lạnh buốt vào lồng ngực trần trụi của mình.

Nước ấm chảy ào ạt, người trong ngực vẫn lạnh thấu tim. Những người khác không biết đến đây lúc nào, ùa vào phòng tắm, thấy như thế mọi người đều bàng hoàng chết lặng.

Nhà văn thấy mặt mày Ngôn Tố trắng bệch, vội vàng kéo anh: "Nhiệt độ cô ấy quá thấp, ngâm mình trong nước là được rồi, anh ôm như vậy sẽ khiến bản thân bị tê cóng. Luật sư và người dẫn chương trình cũng đến kéo.

"Cút!" Ngôn Tố hất họ ra, cơn tức giận bộc phát trong nháy mắt khiến tất cả kinh sợ.

Quần áo Ngôn Tố lộn xộn, ướt mèm lại nhếch nhác quỳ gối trong bồn tắm, ôm Chân Ái hôn mê trong ngực, cực kỳ giống con thú cùng đường bị thương nặng. Hệt như con sói đang chằng chịt vết thương vô hình, nhưng cố chấp bất khả xâm phạm, mang theo nỗi thù hận sẵn sàng bộc phát, bảo vệ bạn đời của mình. Tuyệt đối không xa không rời.

Đôi mắt vẫn luôn lạnh nhạt của anh toát lên vẻ nguy hiểm, nhìn mọi người trước mặt, từng câu tùng chữ gần như nghiến răng nghiến lợi: "Vừa nãy, trong số các người nhất định có một kẻ đã gặp cô ấy, cũng làm hại cô ấy."

Môi anh tái nhợt, khuôn mặt tuấn tú u ám, có nét đẹp kỳ dị: "Tại sao ra tay với cô ấy? Cho rằng cô ấy đã phát hiện ra bí mật của mày sao? Hừ, bởi vì mày ra tay với cô ấy, ngược lại tao đã biết mày là ai rồi. Lần này mày có thể an tâm chờ đợi, tao tuyệt đối sẽ khiến mày trả giá đắt!"

Câu nói trầm thấp vừa dứt, những người có mặt tại đây lòng dạ lạnh buốt, nhưng lại không biết ánh mắt trống rỗng của anh đến tột cùng nhìn người nào. Mọi người trân trối nhìn nhau, Ngôn Tố đã rời mắt đi, nhìn cô hầu gái "Tăng lên 104."

Quản gia để cô hầu gái lại, dẫn mọi người đi dọn chăn và túi chườm nóng.

Mực nước từ từ dâng lên, Ngôn Tố ngồi trong bồn tắm, ôm chặt Chân Ái của anh. Kề mặt vào mặt cô, vẫn lạnh lẽo khiến anh đau lòng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cơ thể cô dần dần mềm lại, yếu ớt lành lạnh gục trong lồng ngực anh. Tuy vẫn còn hơi lạnh nhưng rõ ràng đã có dấu hiệu ấm lại.

"Tăng lên 109,4."

Cô hầu gái làm theo. Hơi lạnh thấu xương dần dần tiêu tan, nhưng nỗi sợ hãi vẫn quanh quẩn trong lòng anh, anh sợ đến mức răng run lên, cho đến một khắc nào đó... Cô nhúc nhích trong ngực, người vẫn không rõ ý thúc, nhưng lẩm bẩm gọi tên anh: "Ngôn Tố..."

Đáy lòng Ngôn Tố chấn động, cảm giác mừng rỡ và hân hoan không sao tả xiết, dây cung giương căng trong đầu đứt phựt. Nhưng cúi đầu nhìn cô, cô lại mơ màng nhắm mắt. Anh đỡ lấy đầu cô, ngâm cô vào nước nóng đầy tràn, lại nói: "Nước nóng."

Cô hầu gái đưa cốc thủy tinh đến. Anh nhẹ nhàng thổi tan hơi nóng, uống vào một ngụm, kề đến miệng cô, đút vào miệng cô từng chút một. Nước nóng chậm rãi chảy vào thân thể của cô, lướt khắp toàn thân ấm áp như gió xuân tan tuyết, dần dần len đến xương cốt.

Chân Ái từ từ mở mắt, tuy ý thức mơ hồ nhưng biết mình đã trở về nơi ấm áp. Cô ngâm mình trong dòng nước ấm áp, còn có lồng ngực của anh, hơi lạnh xâm nhập cơ thể cũng từ từ xua tan, dần dần được cảm giác ấm áp thay thế. Trước mặt là khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, tái nhợt mà anh tuấn. Anh hôn cô, mùi hương thânh khiết, hơi thở hết sức chân thành. Ôn hoà lại an bình, thời khắc ấy cả đời cô không quên.

Ngôn Tố đút cô uống hết nửa cốc nước, cảm thất lòng mi cô thoáng chớp trên mặt anh, vừa nhẹ nhàng vừa râm ran. Anh chợt ngước mắt đã thấy đôi mắt đen láy như đá vỏ chai rửa qua nước của cô, nhìn anh tinh khiết và chuyên chú. Đôi môi vẫn tái nhợt nhưng đã khẽ cười: "Đừng lo lắng cho em."

Anh ngơ ngác nhìn cô một giây, mừng rỡ như lấy được báu vật, lại ôm cô vào ngực, cắn răng rất lâu không nói ra lời, không biết qua bao nhiêu giây, nhưng lại nói: "Nhiệt độ ổn định, 116,6."

Cô gái trong lòng không nhịn được khẽ cất tiếng cười, hơi thở và tiếng nói đứt quãng và yếu ớt: "Em không sao." Cô ngửa đầu kề lên vai anh, khẽ cười: "Anh sốt ruột như thế sao em có thể gặp chuyện gì được?"

Anh nâng gáy cô, vẫn không quên ngâm cô vào trong nước ấm, một cảm xức khó hiểu n nhẫn trong lồng ngực, tiếng nói nghẹn ngào: "Ái, gọi tên anh một tiếng nữa đi."

Cô sửng sốt. không nhìn thấy mặt anh nhưng nghe được tiếng khóc? Tim cô như bị xé toạc, ngoan ngoãn làm theo, có điều tiếng nói vẫn còn hơi yếu ớt: "S.A.."

"Ừ."

"S.A.."

"Ừ."

"S.A.."

"Ừ."

Archimedes thân yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ