Nhiều năm sau, S.H.YAN (Tiểu Tiểu Tố) đã có thể nhớ rõ rệt từng lễ Giáng sinh cậu trải qua, nhất là lễ Giáng sinh lúc tuyết mới rơi kia. Trước đêm Giáng sinh, trời tờ mờ sáng cậu đã tỉnh giấc. Cậu ôm con cá heo nhồi bông bò dậy khỏi giường, đống lửa trong lò sưởi vẫn còn rất ấm áp. Cậu trượt xuống giường, trèo đến cửa sổ trông ra ngoài. Núi rừng sương mù mù mịt, không có mặt trời, mơ hồ thấy được ngọn cây tùng xanh biếc.
Cậu nhảy xuống khỏi cửa sổ, xỏ giày lông nhung, rầu rĩ ra khỏi phòng đến gõ cửa phòng ba, ngẩng đầu gọi: "Daddy, mommy, lễ Giáng sinh đến rồi."
Bên trong truyền đến tiếng mẹ: "Little dolphin, lễ Giáng sinh đến rồi."
Cậu vặn cửa, sung sướng chạy vào nhảy lên giường, chui vào chăn ba mẹ lăn lộn. Ba mẹ cùng nhau đặt nụ hôn chào buổi sáng lên hai má cậu.
Cậu hỏi: "Nụ hôn chào buổi sáng của daddy và mommy đâu?"
"Đã hôn rồi." Mặt mẹ ửng đỏ, nựng khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của cậu.
"Cái đó không tính." Nhưng ba lại nói như vậy.
Cậu bé nằm sấp lên chăn, há miệng ngước nhìn, thấy ba ôm lấy mẹ dịu dàng hôn. Họ nhắm mắt, môi chạm môi, rất nhẹ nhàng rất dịu dàng rất nghiêm túc, hôn một lát thì mỉm cười. Cậu nhớ được, đó là một nụ hôn rất đẹp.
Sáu giờ sáng, cả nhà rời giường đúng giờ, Tiểu Tiểu Tố mặc áo phao lông vũ, đội mũ, thay giày đi tuyết cùng xuất phát với ba. Mẹ tiễn họ ra cửa, trước khi đi kiễng chân hôn cằm ba, là nụ hôn tạm biệt dành cho ba.
Cậu bé đứng bên chân ba, ngẩng đầu nhìn, kiên nhẫn chờ đợi. Mẹ khom lưng, hôn lên gương mặt mềm mại của cậu, chỉnh lại mũ nhung cho cậu, nói: "Cố gắng lên, người đàn ông nhỏ, nhớ phải nhanh chóng trở về ăn sáng."
Cậu quả quyết gật đầu, đưa bàn tay cho ba, cầm dụng cụ cùng nhau ra cửa.
Mùa đông, ngoài trời nhiệt độ rất thấp nhưng cậu không hề cảm thấy lạnh. Giẫm đôi chân ngắn nhanh chóng đi theo bước chân ba. Làn khói thở ra bay trước mặt cậu như bông vải, thật thú vị.
Rất nhanh đã đến đích, là rừng câu sồi xanh ba mua, như vậy hàng năm họ đều có thể dùng cây Noel do mình tự trồng.
Ba cho cậu chọn cây cậu thích, sau đó bắt đầu đào đất. Thật ra hai ba con đều không muốn đốn cây, bèn nhờ công nhân lâm nghiệp giúp đỡ, chuyển cây đến đất trồng chờ năm sau mới trồng lại.
Bận bịu trong chốc lát, vì vận động mà gương mặt cậu nhóc đỏ bừng như quả táo. Sauk hi chuyển cây vào chậu còn phải cắt tỉa nhánh cây. Cậu nhóc đứng trên giá cao cao, học theo dáng vẻ của ba cắt nhánh cho cây. Trong mắt cậu, ba làm chuyện gì cũng chuyên tâm nghiêm túc.
"Daddy, ba có lo lắng cho người kia không?" Cậu đứng bên chân ba, vung vẩy cái cưa nhỏ.
"Ai cơ?"
"Ái." Cậu nghịch ngợm học theo cách ba gọi mẹ.
Ba buồn cười hỏi: "Lo lắng gì cơ?"
Cậu hơi nóng, nới khăn quàng cổ: "Mẹ nói không cần ba giúp đỡ, muốn một mình chuẩn bị bữa tiệc Giáng sinh. Chuyện này không đáng lo sao?"
"Con nói việc này à."
"Vâng, lỡ như rất khó ăn thì sao ạ?" Cậu lè lưỡi, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Không phải có cô Marie giúp mẹ sao?"
"Cô Marie có thể thay đổi thế cục không?"
Ba thoáng cười, kéo cậu đến bên cạnh, cởi khăn quàng cổ cho cậu, hỏi: "Nếu như khó ăn thì sao hả?"
Cậu nhóc mặt đỏ bừng, thở ra hơi ấm, hỏi: "Nếu như con xấu xí, ba mẹ sẽ không cần con ư?"
"Dĩ nhiên không rồi.""Vậy con dĩ nhiên sẽ vui vẻ ăn."
Dưới sự giúp đỡ của công nhân lâm nghiệp, họ nhanh chóng mang cây về lâu đài. Trên đường ba gọi cậu: "Cá heo nhỏ, nhanh lên nào."
Ba mẹ đều thích đặt cho con mình biệt danh loài vậy, ví dụ như monkey, kitty, bunny...
Cậu thở hổn hển chạy đến, níu lấy ống quần ba, đi lạch bạch: "Daddy, ba dùng con gì hình dung mommy vậy?"
Ba hơi chần chừ, cười vô cùng khẽ: "Ốc sên."
"Bởi vì ốc sên phản ứng chậm sao?"
"..." Ba nhoẻn môi: "Có một phần thôi, nhưng chủ yếu là cái khác."
"Là gì ạ?"
Ba cúi đầu, nhìn cái đầu nhỏ của cậu bên chân, nhìn đôi mắt rất giống mẹ cậu kia:
"Kể cho con nghe một câu chuyện, ngày xưa có một con ốc sên nhỏ, trên người nó mang cái vỏ rất nặng, nó luôn bò rất chậm rất chậm. Có một ngày, một con sâu róm bò qua, nhìn thấy ốc sên liền hỏi: Sao cậu lại mang cái vỏ nặng thế, cậu nhìn tôi xem, không có vỏ, bò rất nhanh đây. Ốc sên nói: Bởi vì cậu sẽ mọc cánh, có bầu trời bảo vệ cậu. Con sâu róm liền bò đi." Giọng ba trầm ấm tinh khiết như tiếng gió trong trẻo của miền tuyết trắng, mang lại khung cảnh bình an: "Lại một ngày nọ, có con giun bò qua, hỏi: Sao cậu mang vỏ nặng như vậy, cậu nhìn mình thoải mái biết bao. Ốc sên nói: Bởi vì cậu sẽ chui vào đất, có đất mẹ bảo vệ cậu. Sau đó nữa, có con cá nhỏ cũng hỏi: Sao cậu lại mang vỏ, cậu xem mình bơi nhanh lắm đây. Ốc sên nói: Cậu biết bơi, có đại dương bảo vệ cậu. Ốc sên nói tiếp: Mà tôi chỉ có bản thân bảo vệ mình thôi."
Cậu nghe đến say mê, vỗ bàn tay nhỏ bé khen ngợi: "Ốc sên thật tài ba."
"Đúng. Mẹ của con là cô gái dũng cảm nhất, kiên cường nhất mà ba từng gặp." Ánh tuyết chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của ba, thấp thoáng vẻ dịu dàng: "Cá heo nhỏ yêu dấu, con có đôi mắt tinh khiết hệ như mẹ con vậy."
Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi bánh mì nướng bơ thơm phức, làm việc lâu như vậy bụng của cậu đã sớm kêu ùng ục. Nhưng mẹ không cho cậu ăn nhiều quá, nói phải để bụng cho buổi tối.
Ăn xong bữa trưa sớm, mẹ bắt đầu chuẩn bị bữa tối, Tiểu Tiểu Tố và ba đi trang trí cây Noel, chuẩn bị quà. Họ treo rất nhiều đèn màu và bóng màu lên cây, dưới tàng cây chất đầy quà. Quà cậu tặng ba mẹ và cả cô Marie cũng ở trong đó.
Một con gấu bông màu nâu rất lớn ngồi dưới tàng cây. Đó là con gấu lớn nhất cậu từng thấy, cậu vẫn chưa đứng đến bắp đùi con gấu. Lần đầu tiên thấy nó, cậu nhìn đến thảng thốt, đôi mắt đen láy nhìn nó chằm chằm, chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Một hồi lâu, cậu đi đến dè dặt gãi gãi chân nó, mềm mại và xù lông.
Cậu nghĩ, nằm lên bụng gấu ngủ chắc chắn rất thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Archimedes thân yêu
HumorNgười dịch: Hàn Vũ Phi Trích dẫn: Owen giải thích: "Marie là cô giúp việc người Singapore, Isaac là con vẹt, Albert là con cá nhiệt đới." Chân Ái với vẻ không tin nổi, "Anh lại đặt tên cho thú cưng bằng tên của Einstein và Isaac Newton sao?" "Mặc dù...