"Đẹp quá." Đôi mắt đen nhánh của cô lấp ánh sao.
"Mở ra xem thử đi."
Cô quay đầu nhìn anh, vẻ mặt phấn khởi: "Có thể ăn không?"
Ngôn Tố: "Trả lại cho anh."
Anh không bao giờ nói ra, hôm lễ Phục sinh thấy đôi mắt cô phát sáng khi nhìn trứng gà, anh vừa phiền muộn vừa tự trách ghi tạc trong lòng.
"Không trả." Chân Ái vội vàng rụt lại, ôm trứng màu trên bụng. "Đùa anh thôi."
Một vòng kim tuyến và móc cài nhỏ trên eo trứng màu, cô ngốc mới không nhìn ra, Chân Ái cẩn thận mở ra, ánh sáng vàng kim lập tức tràn ra từ khe ở vỏ trứng.
Đoá hoa chạm rỗng "trồng" trong vỏ, một khối pha lê trong suốt chính giữa, đoá hoa xoay tròn, pha lê toả sáng, từng vòng từng vòng, màu vàng trong suốt như sao băng xoay tròn cực nhanh, rắc ánh sáng lốm đốm khắp vòng sách.
Cô nhìn ánh sáng di động trên tường, thán phục: "Đẹp quá!"
Ngôn Tố ôm chặt vòng eo thon nhỏ của cô: "Nga hoàng Alexander Đệ Tam và Nicola Đệ Nhị đều thích tặng trứng màu cho hoàng hậu. Người nhận được trứng màu sẽ hạnh phúc. Truyện kể rằng thợ thủ công người Nga từng chế tạo một quả trứng màu vẽ hình ảnh gia tộc Nga hoàng. Anh không có tay nghề cừ khôi như vậy, chỉ có thể tặng em quả trứng đơn giản nhất. Có điều..."
Cằm anh đặt trên vai cô: "Sau này hằng năm anh đều tặng em một quả trứng màu, cam đoan lần sau tinh xảo hơn lần trước. Có lẽ đến bảy tám mươi năm sau, anh có thể tặng em một truyền thuyết. lúc em mở nó ra, ánh đèn xoay tròn trên vách tường, chiếu lên những trải nghiệm trong cuộc đời chúng ta, có được không."
Chân Ái nhìn ánh sao vàng đầy trời, cảm động đến mức rối tinh rối mù, cô quay người, thoáng chốc ôm cổ anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ngôn Tố, anh tốt với em quá."
Anh nói như lẽ đương nhiên: "Anh chỉ thích mỗi em, dĩ nhiên phải tốt với em rồi."
"Em cũng chỉ thích mỗi mìmh anh." Cô hôn lên mặt anh, "Em thích món quà này quá đi mất."
"Ừ, bởi vì hôm nay kỷ niệm một trăm ngày chúng ta quen nhau."
Chân Ái nghẹn lời, sau này còn ai dám nói người đàn ông của cô EQ thấp chứ!
"Anh là thiên tài. Cõi đời này không có chuyện gì anh không biết, trên phương diện yêu dương cũng vậy."
Cô phì cười một tiếng, vùi đầu vào lồng ngực anh, lại ngẩng đầu nhìn anh, đáng thương nói: "Xin lỗi, em không chuẩn bị quà kỷ niệm một trăm ngày cho anh."
Anh nhìn khuôn mặt bé nhỏ trắng ngần đến mức trong suốt của cô dưới ánh trăng, định nói "tặng em cho anh đi" nhưng cuối cùng không nỡ, chỉ nói: "Hôn một cái là được rồi."
Chân Ái ngoan ngoãn kề đến hôn lên môi anh. Yêu dương một trăm ngày, cô và anh từ ngu ngơ trúc trắc dần luyện được kỹ xảo hôn. Cô thong thả mút lấy, đầu lưỡi tinh nghịch lướt qua môi anh, hôn đến mức say mê, bàn tay nhỏ bé lại đưa lên tóc anh, nắm lấy gáy anh, hôn anh từ góc độ trên cao trông xuống. Anh ngước nhìn, như thể cô là nữ thần của anh. Dưới ánh trăng, hai người ôm chặt sít sao như hoá thành một thể, Cô hôn đến mức dấy lửa, đã ngồi vào giữa hai chân anh, mông thoáng chạm vào một thứ hơi cứng, Chân Ái kinh hoàng mất hồn mất vía, lập tức bật dậy: "A, đè hỏng rồi."
"Không có." Anh nhấc tay cô bắt cô trở lại, ôm vào lòng, khẽ mỉm cười, nhưng mặt rất đỏ: "Khụ, không phải, là hộp quà."
Cô quẫn bách đến mức muốn độn thổ, mắc cỡ đỏ mặt tía tai: "Tại anh hết, ai bảo anh..."
Cô không thể nào thốt ra câu tiếp theo được.
Ngôn Tố ngượng ngùng: "Hoóc–môn giống đực quấy nhiễu, không phải anh. Mỗi lần hôn em vượt quá ba mươi giây sẽ có phản ứng."
Chân Ái cắn anh: "Vậy sau này anh hôn phải tính giờ."
"Em không nói lý lẽ."
"Không phải anh có thể làm nhiều việc cùng lúc sao."
Ngôn Tố: "..." Vào thời khắc này dốc hết tâm sức cúng không đủ dùng.
Trong máy hát vang lên một bản nhạc rất xưa. Mỗi ngày tặng em một phong thư viết đầy yêu thương, và niêm phong bằng nụ hôn.
Chân Ái dựa vào lồng ngực anh, ánh trăng nhảy múa trên lông mi cô, cô hạnh phúc như được anh nâng niu trong lòng. Điện thoại di động đột ngột vang lên. Ngôn Tố buông cô ra, đứng dậy đi sang một bên nghe. Dưới ánh trăng, khuôn mặt thanh tú anh tuấn của anh nghiêm trọng hẳn lên.
"Xảy ra chuyện rồi à?"
"Sắp rồi." Ngôn Tố thoáng dừng lại, mày chưa dãn ra, nhưng vẫn dịu dàng với cô: "Không phải em tò mò với BAU sao? Đi xem thử nhé."
Anh thật sự đã thỏa mãn và dung túng lòng hiếu kỳ của cô đến độ coi trời bằng vung rồi.
Khi Ngôn Tố và Chân Ái đến thành phố nhỏ Solar Tree giáp ranh với New Jersey đã là mười một giờ tối. Trong Sở Cảnh sát thành phố Solar Tree đèn đuốc sáng trưng, tập trung cảnh sát New York, N.Y.T, New Jersey, Solar Tree, Connecticut và thị trấn Elizabeth. Thành phố này giáp danh với bốn vùng tại ba bang, khoảng cách tuyến tính không quá nửa giờ chạy xe.
Trong phòng họp tập trung đặc vụ mặc thường phục thuộc tổ BAU, họ hy sinh thời gian nghỉ ngơi, ngồi chuyên cơ suốt đêm đến đây. Ngoại trừ FBI còn có người của CIA, bao gồm cả Susie. Bên ngoài là mấy cặp vợ chồng ngồi bên băng ghế rơi lệ.
Ngôn Tố không hề ngừng lại, đi thẳng đến cửa, gõ nhẹ hai cái. Người bên trong vốn đang nói chuyện khe khẽ, nhìn sang theo tiếng. Nhân viên phác hoạ của BAU phần lớn chừng 30-40 tuổi, Có một người mang kính đen trẻ tuổi hơn một chút xấp xỉ anh trai Ngôn Tố. Anh ấy thấy Ngôn Tố liền cười nhã nhặn như bạn lâu năm: "Hi, S.A.!"
Ngôn Tố: "Hi, Spencer!"
Tên giống anh trai Ngôn Tố, họ thì khác, là Sepencer Redd.
Chân Ái kinh ngạc, Ngôn Tố quen gọi họ người ta, giữ vũng khoảng cách tôn trọng và lạnh nhạt. Ngay cả Eva quen thân đến vậy anh cũng gọi cô ấy là Diaz. Xem ra quan hệ của Spencer Redd và Ngôn Tố khá thân thiết.
Người khác cũng chào hỏi Ngôn Tố. Bên FBI bao gồn dặc vụ Nell xuất hiện tại ngân hàng phố Maple lần trước, tổ trưởng Cooper phá án nhiều năm, Smith người da đen cường tráng và Lopez người đẹp liên lạc vóc dáng nóng bỏng giống Eva. Còn có một người đàn ông lớn tuổi, không giống nhân viên phác hoạ phân tích hành động, ngược lại giống thủ trưởng của nhóm người này.
Ông ta đi đến, mỗi cử chỉ đều rất trơn tru, hiểu lộ điệu bộ vô cùng quan chức. Redd nhìn ra điều gì đó, vừa định ngăn cản thì ông ta đã chìa tay với Ngôn Tố: "Anh S.A., ngưỡm mộ đã lâu."
Ngôn Tố nhìn tay ông ta chìa ra, thờ ơ.
Redd nói: "Ông Lewis, trước đây tôi đã nói trên tay con người có hàng triệu loại vi khuẩn, thậm trí siêu vi trùng. Bắt tay thật ra không vệ sinh."
Ngôn Tố vô cùng đồng ý, như tìm được tri âm: "Chung tay truyền bá ngăn ngừa siêu vi trùng, cống hiến vì an toàn cộng đồng."
Anh hết sức chân thành và nghiêm túc, thật sự không phải bông đùa. Mặt thủ trưởng Lewis trở nên ngượng nghịu, ông ta làm hành chính lại thường xuyên giao thiệp với cấp trên cấp dưới, gặp phải Ngôn Tố, kỹ xảo mà ngày thường thuận lợi mọi bề trở nên vô dụng, nghìn câu vạn chữ hoá thành một câu: "Well... OK!"
Chân Ái vô tình nghĩ đến Eva từng hình dưng Ngôn Tố là "hoàn cảnh ác liệt". Cô nhìn chằm chằm Redd trong giây lát, cõi đời này thật sự có người chung tần số với Ngôn Tố, Những nhân viên phác hoạ khách trong phòng đều cười ngầm hiểu. Ngôn Tố nhận thấy ánh mắt mọi người đều nhìn vào Chân Ái, quay đầu liếc nhìn cô: "Ừ, đây là Ái, học trò của tôi."
Chân Ái: "..."
So sánh với sự tùy ý của FBI, đặc vụ CIA ngồi ở bàn đối diện lạnh nhạt hơn nhiều, chỉ giới thiệu bản thân ngắn gọn, theo thứ tự là Susie, Besson và Hawke.
Susie nói gần đây CIA đang điều tra việc nghi ngờ câu lạc bộ Holy Gold có liên quan đến vụ án này. Thêm vào đó có người bị hại là đặc vụ CIA tiền nhiệm, nên hợp tác điều tra với FBI.
Mọi người cũng không nhiều lời, nhanh chóng vào chủ đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Archimedes thân yêu
HumorNgười dịch: Hàn Vũ Phi Trích dẫn: Owen giải thích: "Marie là cô giúp việc người Singapore, Isaac là con vẹt, Albert là con cá nhiệt đới." Chân Ái với vẻ không tin nổi, "Anh lại đặt tên cho thú cưng bằng tên của Einstein và Isaac Newton sao?" "Mặc dù...