Sau khi trở lại N.Y.T., Chân Ái và Ngôn Tố được nhàn nhã một khoảng thời gian. Ho còn ba giờ trong hai mười ba giờ phục vụ cộng đồng bị xử phạt sau vụ đụng xe cảnh sát mấy tháng trước. Lần cuối cùng tại viện nhi đồng công lập thành phố. Đi trên đường, Chân Ái vô cùng ưu sầu. Ngôn Tố phục vụ cộng đồng thật sự rất nghiêm túc, nhưng mà quá nghiêm túc rồi.
Ở viện bảo tang, anh phục vụ công ích hai giờ, rồi tốn ba giờ để chỉ ra toàn bộ sai lầm trên bảng giải thích, còn phê bình chú giải. Ở thư viện, anh cho rằng các phân loại sách của nhân viên quá cổ lỗ, phải thay mới hoàn toàn hệ thống kiếm tra trên máy tính, khiến nhân viên thư viện hoàn toàn ngây dại. Giám đốc sầm mặt, anh còn kínđáo đắc ý, cho rằng anh đã cứu vớt lĩnh vực phục vụ cộng đồng.
Lần này đi thăm trẻ em, hẳn sẽ không xảy ra sự cố gì đâu nhỉ? Chân Ái thầm cầu nguyện.
Sau khi đi, bất ngờ gặp gỡ người quen, là cô dạy trẻ trong lâu đài làm việc tại nhà trẻ thành phố. Cô nhìn thấy Ngôn Tố và Chân Ái cũng hết sức kinh ngạc, thân thiện bước đến chào hỏi. Chân Ái đối đáp vài câu.
Ngôn Tố trước sau vẫn hờ hững, biểu cảm không hề thay đổi. Đến khi đi theo viện trưởng và cô dạy trẻ vào phòng chơi, nhìn thấy đám trẻ con chạy tán loạn, thoáng chốc anh mới chau màu, quay người đi ra ngoài: "Một đám khoai tây lăn đầy đất. Anh không thích, giao cho em đấy."
Chân Ái lập tức bắt anh lại: "Không được chạy trốn."
Hiển nhiên Ngôn Tố không thích cách dùng từ của cô, nhướng mày: "Không phải chạy trốn, là tự vệ."
"Anh sợ trẻ con à?"
Mặt anh không nén được:: "Không phải sợ, là bài xích. Ngôn ngữ của em thật nghèo nàn, chẳng bao giờ tìm được từ thỏa đáng."
Giọng Ngôn Tố lạnh nhạt, khôi phục vẻ mặt người máy: "Mệnh đề A: Trẻ con là sinh vật không có logic nhất trên đời. Mệnh đề B: Ngôn Tố bài xích tất cả sinh vật không có logic. Kết luận: Ngôn Tố bài xích trẻ con nhất. Suy luận xong!"
Đám khoai tây nhỏ đuổi bắt nhau trong phòng chơi lập tức yên lặng như tờ, toàn bộ đầu nhỏ ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe như quả nho tò mò lại ngơ ngác nhìn Ngôn Tố.
Viện trưởng viện nhi đồng kinh hãi: Thượng đế ơi, thanh niên này nói mấy lời tội vạ gì trước mặt bọn nhỏ thế!
Chân Ái cảm thấy cô viện trưởng đã muốn cốc đầu Ngôn Tố rồi, vội vàng kéo anh sang bên cạnh, áy náy nhìn đám khoai tây nhỏ vẻ mặt ngơ ngác, giải thích với cô viện trưởng: "Yansu (*) mà anh ấy nói là chú chó nhà anh ấy nuôi, bởi vì bị trẻ cọn đá mông nên nó sợ trẻ con. Nhưng S.A. của chúng ta rất thích trẻ con ạ!"
(*) Cách phát âm tên của Ngôn Tố.
Nói xong cô đẩy Ngôn Tố một cái. Ngôn Tố nghe cô nói Yansu là chú chó đã rất bất mãn rồi: "Anh thích trẻ con à? Sao anh không biết nhỉ?"
Chân Ái tức tối chọc anh, lúc này anh mới quy củ, đần mặt nhìn viện trưởng: "Đúng vậy, viện trưởng."
Bấy giờ viện trưởng mới yên tâm, bảo cô dạy trẻ ở lại trông chừng. Chân Ái quay người lừ mắt nhìn Ngôn Tố: "Anh đứng đắn chút cho em."
Ngôn Tố cau mày, cảm thấy oan ức: "Anh vẫn rất đứng đắn mà."
Chân Ái á khẩu thở dài: "Anh đối xử với tụi nhỏ tốt hơn một chút được không? Sau này anh cũng sẽ có con của mình, luyện tập trước không tốt sao?"
Nói xong cô đi đến chơi với nhóm bạn nhỏ. Ngôn Tố nhìn bóng lưng mảnh mai an tĩnh của cô, đờ đẫn, lời này của cô có ý gì? Ừ... Đây là một việc rất nghiêm túc. Nếu anh nắm tay một cô gái, nếu anh hôn môi một cô gái, nếu anh vuốt ve thân thể một cô gái, nếu anh và một cô gái xảy ra quan hệ... Chuyện tiếp theo rất có thể sẽ phát triển thế này: Anh và cô gái kết hôn, sau đó sinh con với cô. Vì thế đứa bé xuất hiện gọi là Tiểu Tiểu Tố. Quả thật anh không thể bài xích chuyện này, cho nên anh phải luyện tập trước. Ừ, nhất định cô cũng nghĩ như vậy.
Ngôn Tố gật gù, lấy đàn guitar từ trong ngăn tủ, ngồi khoanh chân khẽ ho một tiếng: "Mấy nhọc, chú hát các cháu nghe nhé."
Chân Ái nghi ngờ nhìn anh, đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ là sao?
Người nào đó nghiêm túc nói tiếp: "Hát một bài hát vô cùng có ý nghĩa giáo dục cho các cháu, nó sẽ dạy cho các cháu biết bộ mặt thật của thế giới này."
Nghe cứ như kênh Discovery, Chân Ái càng hiếu kỳ. Thoáng chốc tất cả các bạn nhỏ chạy đến trước mặt Ngôn Tố, vây quanh anh từng vòng, lắc lư đầu vỗ tay, rất giống một dãy đầu nấm chỉnh tề.
Ngôn Tố không quan, vẻ mặt hơi ngượng ngập, cúi đầu gảy nhẹ đàn guitar, gõ hai nhịp rồi bắt đầu hát. Chân Ái ngồi một bên, mỉm cười nghe. Lần đầu tiên nghe anh hát, giọng hát trầm bổng lành lạnh như con suối trong khe núi, cùng với tiếng đàn guitar nhẹ nhàng êm tai, dễ nghe không sao tả xiết.
Cô dạy trẻ cũng rất vui vẻ, không nhịn được nhẹ nhàng lắc lư đầu, có điều... Lời ca này sao càng nghe càng không thích hợp vậy kìa?
Đừng tin ba mẹ, đừng tin thầy cô.
Vì họ đều là siêu lười đảo.
Mẹ nói chú chó đưa đến nhà bà ngoại,
Thật ra nó đáng thương đã sớm bệnh chết rồi.
Ba nói bà nội lên Thiên Đường,
Bà đã hóa thành tro bụi chôn trong đất.
Mẹ nói ông già Noel thích bé ngoan,
Bà lặng lẽ đặt vớ Noel made-in-China trên giường em.
Ba nói tiến răng sẽ mang đi chiếc răng em rụng,
Thật ra ông lén nhét tiền vào chăn em...
Cằm cô dạy trẻ suýt rơi xuống đất: Xong rồi, ngày mai tuyệt đối sẽ có một làn sóng phụ huynh phẫn nộ đến khiếu nại!
Nhưng Chân Ái không cảm thấy gì, vui hớn hở nghe, đến tận khi cô phát hiện sắc mặt đám bạn nhỏ có vẻ là lạ, tất cả đều ngỡ ngàng nhìn Ngôn Tố, ánh mắt đủ màu sắc liếc qua liếc lại, cái đầu nho nhỏ hoang mang suy nghĩ. Lại thấy cô dạy trẻ sầm mặt, lúc này mới phát hiện lẽ nào Ngôn Tố gây rắc rối rồi à?
Từ nhỏ đến lớn Chân Ái không có mẹ yêu thương, không được thấy chú chó vì nó đưa đến nông trường vui vẻ rồi, không thấy ba vì ba đã lên Thiên Đường, bé ngoan sẽ nhận được quà của ông già Noel, răng rụng là tiên răng mang nó đi, sau đó nhét cho ta mười đô la... Đều không có. Vì thế cô không biết đối với trẻ con mà nói, những lời nói dối có thiện ý này đáng yêu biết bao.
Ngược lại cô biết rõ không thấy chú chó là vì mẹ đã mang đi làm thí nghiệm, không thấy ba vì ba bị người ta bắn rồi rắc tro cốt xuống Thái Bình Dương. Ngoài ra, trong cách nhìn của người trung thành với chủ nghĩa duy vật, thì những hình ảnh như ông lão râu bạc kéo xa trượt tuyết bay trên trời, cũng như tinh linh vỗ cánh đến trộm răng đố đều không thể nào tồn tại. Cô không biết quãng thời gian thơ ấu của cô không bình thường.
Mà đối với mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ, bài hát cô thấy rất thiểu năng này thật ra là kiến thức vỡ lòng khi bước ra khỏi vườn trẻ. Vì thế mấy bạn nhỏ và nhóm bạn của chúng đều sững sờ.
Ngôn Tố hát xong, vỗ nhè nhẹ đàn guitar, nhìn đám trẻ ngây ra như củ khoai tây thì cau mày: "Lúc này mấy đứa nên vỗ tay."
Đám nhỏ rất nghe lời, lập tức vỗ bàn tay nhỏ bé rào rào.
Chân Ái: "..." Anh đứng nghiêm chỉnh với trẻ con như vậy cũng được mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Archimedes thân yêu
HumorNgười dịch: Hàn Vũ Phi Trích dẫn: Owen giải thích: "Marie là cô giúp việc người Singapore, Isaac là con vẹt, Albert là con cá nhiệt đới." Chân Ái với vẻ không tin nổi, "Anh lại đặt tên cho thú cưng bằng tên của Einstein và Isaac Newton sao?" "Mặc dù...