Chân Ái hỏi: "Có phải... anh đã biết hung thủ là ai không?"
Anh thờ ơ "ừ" một tiếng.
"Vậy anh đang đợi cái gì?"
"Hung thủ rời khỏi hiện trường thế nào?" Ngôn Tố chắp hai tay, chống cằm, ánh mắt sắc bén nhìn vào hư không.
Chân Ái cau mày, kế hoạch ban đầu của hung thủ là dìm chết nạn nhân, vậy làm sao khiến bản thân không bị vấy máu, hoặc bị vấy máu nhưng an toàn rời khỏi?
Ngôn Tố nhìn vào hư không, ngẩng đầu trông ra cửa sổ kính hoa văn màu trên trần phòng sách cao cao. Bên ngoài là đêm đen khôn cùng, tôn lên vẻ rực rỡ của bức tranh sắc màu trên kính. Anh bỗng nói: "Nhớ lại hồi bé nghe chuyện cổ tích, thế giới ấy luôn phân rõ thiện ác, vô cùng đơn giản."
Chân Ái kính ngạc: "Hồi bé anh cũng đọc truyện cổ tích à?"
Ngôn Tố ra vẻ "đây không phải là điểm mấu chốt": "Mẹ tôi là một người phụ nữ thần kỳ, sau khi tôi có năng lực hành vi mới thoát khỏi sự tàn phá từ truyện cổ tích của mẹ. Sau hai tuổi, tôi thà nghe học giả nổi tiếng diễn thuyết cũng không muốn nghe mẹ kể chuyện."
"Hai tuổi?"
Trên mặt Ngôn Tố viết "sao cô còn không nắm được điểm mấu chốt vậy hả", cứng nhắc nói: "Xin lỗi, tôi trưởng thành khá sớm."
Trong đầu Chân Ái hiện ra một bức vẽ, người mẹ trẻ tuổi cầm quyển truyện cổ tích dịu dàng kể, mà đứa trẻ trên nôi vung tay vung chân, lăn lộn khắp nơi. Cô không nhịn được, khóe môi nhoẻn cười.
Khuôn mặt thanh tú của Ngôn Tố tối lại, "Lập tức ngưng mọi ý nghĩ nhàm chán trong đầu cô lại!"
Chân Ái thôi cười, bất mãn: "Anh biết thuật đọc tâm hay gì vậy à?"
"Trông tôi giống người Di-gan lắm à? Cô đúng là nhiệt tình với mấy thứ phi khoa học này."
Chân Ái phản bác: "Nói hai chữ không phải là được rồi."Ngôn Tố quay đầu đi chỗ khác, không đồng ý, khẽ nói: "Đọc nhiều truyện cổ tích liền liên tưởng đến mấy thứ phi tự nhiên."
"Mẹ tôi chưa từng kể chuyện cổ tích cho tôi nghe, từ nhỏ đến lớn tôi chỉ từng nghe hai chuyện thôi."
Ngôn Tố quay đầu lại, thấy cô không nói dối: "Điều này không khoa học."
Chân Ái nhún vai: "Thật mà. Truyện đầu tiên mẹ tôi kể cho tôi nghe là Mạo hiểm ngôi nhà kẹo(*), rất đáng sợ."
Vẻ mặt Ngôn Tố quái lạ: "Ý cô là Hansel và Gretel?"
(*) "Mạo hiểm ngôi nhà kẹo" hay còn gọi là "Hansel và Gretel", là một truyện cổ tích thần tiên có nguồn gốc từ Đức, được ghi chép bởi anh em nhà Grimm, xuất bản năm 1812.
"Ừ." Chân Ái gật đầu, vẻ mặt tái nhợt, "Kể về hai anh em bị cha mẹ vứt bỏ, đi đến căn nhà kẹo trong rừng rậm. Sông chảy sữa tươi, tảng đá là kẹo, hàng rào là bánh bích quy, tường là bánh kem, ống khói là sô-cô-la, mái nhà là những miếng thịt nướng..."
Chân mày dáng núi của anh hơi nhướng lên, vô cùng phối hợp: "Cho nên... đây là một câu chuyện kinh khủng sao?"
Chắc chắn anh không hiểu phụ nữ đang nghĩ gì trong lòng.Chân Ái đỏ mặt, nhẹ giọng giải thích: "Mụ phù thủy trong ngôi nhà kẹo dùng những thứ này mê hoặc Hansel, vỗ béo cậu ta rồi ăn thịt."
Vẻ mặt anh như giác ngộ, chậm rãi gật đầu liên tục: "Đúng vậy, thật đáng sợ."
Chân Ái: "..." Đột nhiên rất muốn mang anh ra làm chuột bạch.
Ngôn Tố thấy cô cụp mắt không nói lời nào, mặt hơi trắng đi, tay nắm lại, biểu cảm không chút giả dối. Điều này khiến anh nghi ngờ khó hiểu, cân nhắc giây lát, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Lẽ nào sở dĩ truyện cổ tích hóa thành ác mộng là bởi vì đồng cảm ư?
"Cô có một người anh trai à?" Anh hỏi bâng quơ. Lông mi đen nhánh của Chân Ái run lên, định phủ nhận, nhưng suy nghĩ đến khả năng phân tích và quan sát của anh thì biết nói dối là phí công, cô dứt khoát im thin thít.
Lại phân tích sâu hơn. "Và cả..." Anh vừa định nói gì đó, nhưng lời còn lại chỉ đọng trên khóe môi. Lẽ nào... đã chết, có lẽ rất thảm nữa. Cả nhà cô rất có thể là người của tổ chức nào đó, chỉ có cô trốn ra được. Đối với cô mà nói, chỗ đó không phải là căn nhà kẹo gian ác sao? Ngôn Tố ngừng giữa chừng, im lặng không nói gì nữa.
Chân Ái cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay mình, không biết qua bao lâu, cô bỗng ngẩng đầu, "Mật mã lần trước tôi đưa cho anh, anh đã giải ra chưa?"
"Chưa xem." Ngôn Tố thẳng thắn: "Dù tôi cảm thấy hứng thú với tất cả mật mã trên đời, nhưng tôi sẽ không để năng lực của tôi trở thành công cụ cho người khác lợi dụng. Câu nói này không phải nhằm vào cô, nhưng mật mã kia của cô hiển nhiên là tự cô viết."
Anh thoáng dừng lại rồi nói: "Nếu có người uy hiếp hoặc quấy rầy cô, tôi sẽ giúp cô xử lý. Nhưng nếu như chẳng qua là sở thích nghiệp dư hoặc giao dịch cá nhân của cô thì tôi sẽ không thỏa mãn cô đâu."
Chân Ái không hề cảm thấy giọng điệu đó ngang ngược, trái lại còn có chút buồn cười. Bẩm sinh anh luôn bị hấp dẫn bởi những chuyện có liên quan đến giải đố. Một dãy mật mã ở trong tay anh, anh chịu đựng không xem nhất định rất khó chịu. Nếu có người muốn dùng mật mã làm chuyện xấu, đương nhiên anh không thể vì thỏa mãn hứng thú của mình và muốn thể hiện mà liền tự tiện giải đáp.
Cô cười cười, "Chờ tôi nghĩ xong lý do để nói cho anh, tôi sẽ nhờ anh giúp đỡ tiếp."
Ngôn Tố ngước mắt nhìn cô. Cô rộng rãi cởi mở, không chấp nhặt chuyện nhỏ. Anh có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh trưởng thành ác liệt và những trải nghiệm kinh khủng chỉ xuất hiện trong những bộ phim điệp viên của cô. Nhưng cô thì sao, tuy bình tĩnh ung dung nhưng chưa từng lạnh nhạt, cũng không có vẻ thù hận tối tăm. Người như vậy khiến anh rất muốn... nghiên cứu.
"Truyện cổ tích còn lại thì sao? Không phải cô từng nghe hai chuyện à?"
"Ừm." Cô mỉm cười, hiển nhiên truyện cổ tích này mang đến những ký ức vui vẻ hạnh phúc, "Truyện Archimedes."
"Sao tôi không biết Archimedes từng viết truyện cổ tích nhỉ?"
"Không phải là ông ấy viết, đây là câu chuyện ông làm nhân vật chính." Trong khoảnh khắc, đôi mắt đen nhánh của cô sáng lấp lánh: "Ông rất tự tin nói: Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả trái đất này lên. Sức mạnh một người có thể thay đổi thế giới, không phải rất oanh liệt, rất chấn động lòng người sao? Sau đó lính La Mã phá thành giết ông, ông ngồi xổm dưới đất viết viết vẽ vẽ, dửng dưng nói..."
"Chờ tôi viết phương trình xong đã."
"Chờ tôi viết phương trình xong đã."
Hai người đồng thanh. Ngôn Tố phụ họa, nói xong còn chưa thỏa mãn, thản nhiên xuýt xoa: "Đúng vậy, bất cứ lúc nào, khoa học và kiến thức cũng không thể cuối đầu trước cường quyền."
Chân Ái hơi ngơ ngác, hàng mi khép hờ, như reo vui: "Đây là truyện cổ tích đẹp nhất tôi từng nghe."
Ngôn Tố nhìn ý cười thỏa mãn nơi khóe môi cô, tiếng lòng khẽ rung động. Anh đứng dậy đi đến bên tầng dưới cùng một góc giá sách, ôm chồng sách đến, đồng loạt bày lên nắp piano, nói: "Để tôi phụ đạo cho cô."
Chân Ái khó hiểu. Ngôn Tố cầm lấy một quyển sách, nhanh chóng nhập tâm kể chuyện: "Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa rất đần, nàng ăn phải quả táo độc của mụ phù thủy nên chết đi, được một hoàng tử hôn liền sống lại." Anh cau mày không vui, không kể tiếp nữa. "Câu chuyện không hợp logic như vậy ai viết thế? Đổi cái khác."
Anh đặt sách qua một bên, vươn người cầm một quyển khác: "Có một cô gái làm người hầu ở gác xép, nhảy một điệu với hoàng tử rồi lấy hoàng tử làm chồng."
Chân Ái không hề có cảm giác hạnh phúc khi nghe truyện cổ tích, mà dè dặt nhìn anh. Quả nhiên đôi mắt màu nâu nhạt của anh hiện lên vẻ quái lạ, "Cái quái quỷ này nói gì đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Archimedes thân yêu
UmorismoNgười dịch: Hàn Vũ Phi Trích dẫn: Owen giải thích: "Marie là cô giúp việc người Singapore, Isaac là con vẹt, Albert là con cá nhiệt đới." Chân Ái với vẻ không tin nổi, "Anh lại đặt tên cho thú cưng bằng tên của Einstein và Isaac Newton sao?" "Mặc dù...