Quyển 1 - chương 2-4: Đàn tỳ bà và ốc anh vũ (4)

154 5 0
                                    

"Không. Trong đám người coi thường gã luôn luôn có một hoặc vài người đặc biệt kích thích thần kinh gã." Ngôn Tố nắm bàn tay nhỏ bé ướt đẫm của cô, camr thấy bàn tay ấy mềm như không xương, êm ái trơn nhẵn, sờ thích hơn cả con vẹt nhà anh, sờ cũng thích hơn Mozart và Elvis. Anh ổn định lại tâm trạng, nói ngắn gọn: "Đây là lần đầu tiên gã cài bom, gã cần thí nghiệm, cần đánh lạc hướng chú ý của cảnh sát."

Chân Ái nhíu mày, nghĩ thông suốt: "Gã không chỉ có tâm trạng bộc phát, mà còn bố trí mưu sát tỉ mỉ. Giết thêm những kẻ khác dĩ nhiên an toàn và đảm bảo hơn so với tập trung giết kẻ thù, càng cách xa tầm mắt của cảnh sát. Hàng loạt vụ đánh bom tiếp theo, trong vô số người bị hại luôn có một nhóm người gã thật sự muốn giết. Nhưng đến lúc đó, cảnh sát làm soa biết được mục tiêu thật sự của gã rốt cuộc là ai? Tìm không được mục tiêu thật sự liền khó có thể tìm được hung thủ thật sự."

Ngôn Tố cong cong khóe môi như có như không, cô đúng alf thông minh đến mức đáng yêu.

Cô nói xong bỗng cười một tiếng: "May là có anh, anh nhất định có thể ngăn cản gã, đúng không?"

Được cô tin tưởng và nịnh nọt như vậy, sắc mặt Ngôn Tố hơi ngượng ngùng. Chợt nhận ra, dường như anh đã nói rất nhiều với cô, cô không chỉ nghe đến say mê, còn hiểu rõ tất cả, thậm chí có thể đuôit theo tiết tấu của anh, trao đổi vơi anh, thật alf đặc biệt. Anh mơ hồ "ừ" một tiếng, lẳng lặng quyết định rửa tay cho cô thêm lần nữa.

Chân Ái hoàn toàn rơi vào vòng suy luận đó, không nhận ra tay mình đã được rửa sạch từ lâu: "Vậy anh nhìn ra được gã làm việc có trật tự, là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ là từ cấu tạo bom à?"

"Đối với kẻ đánh bom bình thường mà nói, quả bom kia đã vô cùng tinh tế rồi. Gã còn sử dụng cân bằng thủy ngân, gã rất có trí tưởng tưởng và sức sáng tạo, làm tác phẩm của mình trở thành nghệ thuật."

Chân Ái đổ mồ hôi lạnh, người có thể nghiên cứu vũ khí giết người như nghệ thuật, quả nhiên biến thái khủng khiếp. Người như vậy thật không thể giữ lâu: "Vậy làm sao anh biết kẻ tình nghi ở trong hình của anh?"

"Bom là một loại vũ khí có lực sát thương và sức phá hoại rất mạnh, là sự kết hợp cảu trí tuệ và lực lượng siêu nhiên, quá trình chế tạo càng nguy hiểm, khoảnh khắc nổ tung lại càng mang đến sự đồng cảm và hưởng thụ không hề tầm thường cho người chế tạo. Khiêu vũ với nguy hiểm hơn mấy trăm nghìn giờ, gã đó sẽ bỏ qua khoảnh khắc phát huy công dụng sao?"

Chân Ái hiểu thông suốt gật đầu: "Cho nên gã sẽ ở hiện trương chờ xem vụ nổ."

Lời này khiến Ngôn Tố sửng sốt, anh quên mất một chi tiết! Anh lấy điện thoại di động ra, không quan tâm bàn tay còn ướt, gọi điện thoại cho Blake: "Phạm vi kẻ tình nghi thu nhỏ lại, hắn luôn ở trong gian triển lãm văn hóa nào đó. Như vậy mơi có thể thường xuyên quan sát bom trên bậc thang mà lại không bị bất cứ ai nghi ngờ."

Anh nhanh chóng nói xong rồi cúp điện thoại, sát đến ôm Chân Ái, khen ngợi: "Cô gái thông minh."

Chân Ái đột nhiên bị anh ôm lấy, trong vòng ngực rộng lớn cường tráng của anh tràn ngập mùi hương nam tính khiến tim cô suýt nữa loạn nhịp, may mà chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi.

Cô cười ngài ngung, vui vì có thể giúp được anh.

"Thật ra thì còn một khả năng khác." Ngôn Tố buông cô ra, "Có lẽ những bác sĩ hoặc cảnh sát muốn sắm vai nhân vật cứu vớt người khác để thảo mãn chủ nghĩa anh hùng, nhưng nghĩ đến, một là họ không đủ thời gian độc lập, hai là liều thuốc nổ quá lớn, cho nên bị loại bỏ."

"Nếu như là cảnh sát không bằng trực tiếp nổ sung. Nếu như là bác sĩ không bằng trực tiếp tiêm virus..." Nói đến đây, lòng Chân Ái giật thót, vội vàng câm miệng.

Ngôn Tố không để ý, tắt vòi nước, vắt khăn tay, ra sức lau khô tay cô. Lúc này hai người mới đứng dậy đi xem đoạn phim giám sát. Đúng lúc chuyên gia bom mìn của Sở Cảnh sát mang theo mảnh bom chuẩn bị rời đi, Ngôn Tố nheo mắt nhìn, đột nhiên bảo dừng lại: "Chờ một chút."

Anh cầm lấy một mảnh nhỏ trong tay chuyên gia: "Chính giữa mảnh này có vết khắc là sao?"

Chuyên gia: "Không phải vết nổ để lại, hẳn là người chế tạo để lại dấu ấn. Thông thường mà nói, người chế bom cho rằng nó là tác phẩm nghệ thuật, sẽ để lại ký hiệu riêng trong bom. Đều rất đơn giản, không nhìn ra bất kỳ thông tin gì."

Archimedes thân yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ