Quyển 2 - chương 8-6: Ngược dòng tình yêu (6)

150 3 0
                                    

"B, anh tha cho tôi đi." Cô chẳng hề rung động, khuôn mặt đờ đẫn không có bất kỳ cảm xúc gì: "Thế giới của tôi đã sụp đổ rồi. Trên đời này không có bất cứ chuyện gì tôi muốn làm, không có bất cứ ai tôi muốn gặp, cũng không có bất cứ nơi nào tôi muốn đi. Năm mười sáu cô gái đáng thương này là tôi giận lây họ. Tuy tôi không tưới xăng vào nhưng nhất định là có mấy người bị khói đặc làm ngạt chết rồi. Rất tốt, ác giả ác báo, tôi vốn không muốn sống thì chết chung với họ thôi."

Cho dù trước đó không lâu, khoảnh khắc tưới xăng kia cô đã cố ý tránh khỏi lồng giam. Có thể họ sẽ bị khói đặc làm ngạt thở nhưng cẫn tốt hơn bị chúng thiêu sống khi còn có ý thức. Có lẽ trong tiềm thức cô không muốn thấy họ chết thảm như vậy. Nhưng cô càng xác định, cô cần có người may mắn sống sót, chứng minh cô mới là hung thủ.

Nhìn cô hời hợt đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình, Bert gần như sụp đổ.

"Em muốn chết! Thế mà em lại muốn chết!" Bert nghiến răng cười lạnh, nhưng trong mắt trào ra giọt lệ trong veo, khuôn mặt tuấn tú đã vặn vẹo, gần như là rít từng chữ qua kẻ răng, trầm thấp và cứng rắng: "Cheryl! Bella! Lancelot! Em không có lỗi với anh sao? Em không có lỗi với Arthur sao?"

Bert không nhịn nổi cơn tức giận và tuyệt vọng ngút trời, gầm lên một tiếng: "Em cho rằng mạng em chỉ thuộc về một mình em à?"

Anh nhào đến bạt mạng lắc lư song sắt như con sư tử phẫn nội và điên cuồng, giống như anh mới là con thú ngủ trong lồng: "Cho dù là chính bản thân em cũng không có tư cách tự sát."

"Nhưng tôi đã làm như vậy rồi." Cô hờ hững nhìn Bert, khiêu khích và gan dạ. Trông thấy vẻ đau đớn và thất bại trước nay chưa từng có trên mặt anh, cô rũ mắt xuống, khẽ nói: "B, anh buông tha cho tôi để tôi rời đi thôi."

"Không! Thế nào! Tuyệt đối không thể nào!" Nước mắt như dòng sông chảy xuống theo gò má Bert, tạo nên sự đối lập rõ rệt với tư thái cương quyết của anh. Anh vừa bá đạo vừa mạnh mẽ uy hiếp: "C, cả đời này em đừng hòng bảo anh buông tha em."

Cuối cùng vẫn trốn không thoát ư? Ngay cả chết cũng trốn không thoát à? Cô cúi đầu, thoáng rung động, như có thứ gì đó biến mất khỏi người cô, dần dần lắng xuống không cử động nữa. Dùng vậy, cô không thể nào trốn thoát. Một khi đã vậy, dùng một mạng của cô đổi lại một mạng của Ngôn Tố, rất tốt.

Bất kể nghe được gì trong đoạn ghi âm, cô đều tin tưởng Ngôn Tố có lý do của anh, anh sẽ cho cô lời giải thích. Màn biểu diễn vừa rồi chẳng qua là cho Bert xe,. xem Ngôn Tố bị vứt bỏ, khiến Bert không đến nỗi trước khi đi sẽ trực tiếp nổ súng giết Ngôn Tố. Đồng thời cũng để lại lý do thoả đáng nhất cho kiểu tự sát giờ phút này của cô.

Hiện giờ cô phải ở lại, không thể đi, không thể bị Bert mang đi. Cô đi, người nơi này sẽ rút lui hết, xăng sẽ tràn xuống, sớm muộn sẽ thiêu cháy Ngôn Tố.

Cơn gió nóng mạnh liệt mang theo ngọn lữa như sóng cả tuôn trào, thổi mái tóc dài của Chân Ái lượn vòng rối loạn. Đôi mắt đen nhánh của cô tràm tĩnh lại ẩm ướt, gương mặt trắng nõn bị hun đến ửng đỏ, như đoá hoa nở rộ trong ngon lửa, đẹp đến rung động lòng người.

Dường như cô thật sự dự định bị luồng khí nóng ào ạt mang đi. Hơi nóng và khí xăng độc hại thi nhau tràn vào, cô đã rất suy yếu nhưng ngoan cố gắng gượng.

Biện pháp cứng rắn hay mềm dẻo đều không ăn thua, trên đời sao lại có cô gái quật cường như thế!

Bert không có cách nào khác nữa, khẽ giọng, nói từng câu: "C, anh cầu xin em! Đi ra ngoài đi!"

Anh nắm song sắt, khẽ khằng lại hèn mọn: "Little C, hắn ta làm tổn thương em, anh dẫn em về nhà. Rồi sẽ có một ngày em quên được hắn. Rồi sẽ có một ngày em khá lên thôi."

Ánh mắt Chân Ái trống rỗng, dường như không nghe thấy: Nhưng mà Bert, tôi không muốn quên, tôi cũng không muốn khá lên.

Cô không muốn trở về S.P.A, cũng không muốn trở về CIA, chết cũng không muốn về. Nhưng trong khe hẹp, đã không còn chốn cho cô dung thân nữa.

Thế giới của cô sụp đổ rồi, tia sáng duy nhất cũng dập tắt, sống tiếp giống như một lần nữa trở về phòng tôi, đen ngòm, lạnh ngắt, một mình, cả đời. Cuộc sống tuyệt vọng như vậy cô đã không có cam đảm sống tiếp nữa.

Cuối hành lang truyền đến tiếng phụ nữ cầu cứu và kêu khóc, FBI sắp đến rồi. Trần nhà bằng gỗ bắt cháy, bắt đầu sụp xuống liên tiếp, tiếng gào thét, tiếng kêu cứu càng chói tai hơn.

K không dằn nổi: "Ngài B, ngài đi trước đi. Tôi ở lại khuyên cô C."

Bert không nghe nhưng bình lặng lại, nước mắt thôi rơi, sắc mặt cũng khôi phục vẻ lạnh lùng u ám trước nay: "Anh và Tau rời đi, và những người còn lại ở lại."

Bert nói xong giật lấy khẩu shortgun trong tay K. K sốt ruột, xung quanh Chân Ái đầy là xăng, Bert hoàn toàn không thể nổ súng.

"Ngài B."

"Câm mồm!" Bert lạnh lùng trách K, đôi mắt kiên quyết đáng sợ: "Muốn bắt tôi à, bọn chúng đánh giá bản thân cao quá rồi." Bert châm chọc và khinh thường nhoẻn cong khoé môi, kiêu căng coi trờ bằng vung: "K, anh sợ tôi chết trong tay bọn chúng sao?"

K cúi đầu: "Đương nhiên ngài có thể chạy thoát, nhưng..."

Gã nhìn Chân Ái tự nhốt trong lòng, lập tức quỳ xuống cầu xin: "Cô C, cô ra đi. Cô thật sự muốn ngài B bị bắt sao? Ngài ấy sẽ không cam lòng bị bắt, bọn chúng sẽ giết ngài ấy."

"Anh câm mồm!" Bert lạnh lùng ngắt lời gã, thoáng im lặng: "Anh và Tau mang theo thành viên cấp một và cấp hai rút lui trước."

K không nghe, lập tức ôm một khẩu súng shotgun khác nhào đến góc phía xa, bắn một viên đạn uy lực nhỏ, thể lửa trong hành lang mạnh hơn. Tiếng phụ nữ gào thét thảm thiết. Thera nghiêm chỉnh phối hợp, hành động nhanh chóng điêu luyện, cũng không rút lui.

Bert bỗng khẽ cười vu vơ: "C, anh biết em đang nghĩ gì."

Anh chậm rãi lắc đầu, cười như tự giễu, nhưng mắt lại hơi rưng rưng: "Ngốc nghếch!"

Bert đã nhìn ra, cô đẩy mình vào tình cảnh nguy hiểm như thế, ngoại trừ tàn nhẫn kéo anh xuống ngước, ngoài trừ thiêu chết người đền mạng, thật ra còn có một ý niệm. Có cô ở đây, họ sẽ giữ vưng lãnh địa cuối cùng này. Nếu không xăng sẽ chảy xuống, đại sảnh vốn đang bốc cháy sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng ngay tức thì, mà Ngôn Tố thì... Cô đang đợi cảnh sát ở bên ngoài đến dập tắt lửa cứu Ngôn Tố.

Archimedes thân yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ