Quyển 1 - chương 1-4: Cổ tích Archimedes (4)

183 4 0
                                    

Ngôn Tố ngắt lời anh ta, khẽ cười. Sắc mặt Owen dịu đi, "Cảm ơn cậu đã tin tưởng cô ấy."

"Gì cơ?"

"Tôi rất vui vì cuối cùng cậu đã bắt đầu tin tưởng người khác, chứ không phải nhất mực dùng những số liệu và chứng cứ lạnh lẽo kia."

"Cậu đang khinh tôi." Ngôn Tố khẽ nhướng mày.

"Là khen ngợi."

"Cậu cho rằng tôi sẽ bị thứ vừa cảm tính vừa trừu tượng như "tin tưởng" chi phối sao?" Ngôn Tố lạnh nhạt, "Tôi không cho rằng cô ấy là hung thủ, bởi vì vừa rồi ở hiện trường lúc cô ấy đứng ở phía sau, tôi đã kiểm tra đồ đạc của cô ấy."

Owen nâng trán.

"Trong phòng tắm chỉ có đồ dùng vệ sinh cá nhân của một người, quần áo trên giường Chân Ái không phải là phong cách của cô ấy mà là của nạn nhân. Bởi vì không có chỗ để nên bày lên giường cô ấy. Cô ấy không ở ký túc xá này. Người không có tiếp xúc sẽ không có thù hận. Nếu có thù hận, xuất phát từ tâm lý so đo, nạn nhân cũng sẽ không bày quần áo lên giường cô ấy. Ngoài ra, máy in là của nạn nhân, Chân Ái đã từng dùng chứng tỏ quan hệ của hai người không xấu.

Trong phòng chỉ có sách trên giá là của Chân Ái. Phân loại theo màu sắc, màu khác nhau sẽ đặt ở tầng khác nhau, và còn sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Nơi không ở mà còn sắp xếp thành như vậy, cô ấy mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế(*) nghiêm trọng. Nhưng hiện trường giết người bị đổi đi đổi lại, vết máu ở khắp mọi nơi. Từ góc độ của cô gái này, chắc hẳn chẳng đẹp mắt chút nào đâu."

Anh đưa ra kết luận: "Nếu giết người, hẳn cô ấy sẽ dùng một cách tao nhã hơn, nhưng vẫn giữ được tính tàn nhẫn."

(*) Obsessive Compulsive Disorder - OCD: Chứng rối loạn tâm lý có tính chất mãn tĩnh, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng.

Lời nói thoáng vẻ đồng cảm và tán thành. Owen cảm thấy không ổn chút nào: "Cậu đang khen người ta đấy à?"

"Dĩ nhiên."

Owen nhìn trời, người này quả thật hết thuốc chữa rồi.

"Nhưng có một vấn đề mà tôi rất tò mò. Chính phủ sẽ cho một số nhân chứng miễn trách nhiệm, giết người sẽ không bị xử phạt, tôi tin là cô ấy cũng có những quyền lợi đó." Ngôn Tố đứng ngược sáng, trong khoảnh khắc này đôi mắt anh như phủ thêm một lớp sơn đen, "Nếu như cô ấy giết người, cậu sẽ thế nào?"

Owen phản bác: "Cô ấy không làm vậy đâu. Cô ấy không giao tiếp với ai cả, dồn tất cả tinh thần sức lực vào chuyên môn. Cô gái nghiêm túc thuần khiết như vậy không thể nào..."

"Đúng vậy đấy." Ngôn Tố cười cợt, "Bởi vì cô ấy nghiêm túc lại chuyên nghiệp nên không bao giờ giết người."

Owen nghẹn họng, thở dài đầy thất bại. Con người Ngôn Tố bẩm sinh rất yêu thích và nghiêm túc trong vấn đề logic.

"Tôi cũng biết bản chất của câu nói này không hề có logic. Nhưng tôi vẫn tin tưởng cô ấy. Cho dù chuyện cậu nói thật sự xảy ra đi chăng nữa." Owen không mảy may do dự, "Tôi cũng phải thực hiện trách nhiệm của tôi, bất kể gặp phải tình huống gì, bất kể đối phương là ai, tôi vẫn dốc hết sức bảo vệ cô ấy an toàn, cho dù hy sinh vì nhiệm vụ cũng không tiếc nuối."

Ngôn Tố im lặng, mím chặt môi. Lúc nhỏ anh sống ở cả Trung Quốc và Mỹ, hoàn cảnh thường xuyên thay đổi khiến tính tình anh trở nên quái dị, cô độc và không giỏi giao tiếp, còn bị mẹ lôi đi khám bệnh tự kỷ ba lần bốn lượt. Nếu như nói anh có bạn bè ở Mỹ, vậy cũng chỉ có mình Owen thôi. Owen cũng là con lai, bởi vì mẹ bị giết hại nên nuôi chí làm cảnh sát, trở thành đặc vụ ưu tú nhất. Từ đó đến giờ, lòng tin của anh ấy vẫn luôn kiên định.

Ngôn Tố nhìn về phía Chân Ái bên kia cửa kính, những người lúc nào cũng phải ngụy trang thân phận thì niềm tin của họ sẽ là gì?

Jasmine còn đang hỏi: "Có thể hỏi một câu không, tại sao bạn cùng phòng của cô bị giết mà cô lại chẳng hề buồn bã hay kinh hoàng?"

Chân Ái nhớ đến lời của Ngôn Tố một cách khó hiểu, học theo hỏi ngược lại: "Nếu cô đã nói có thể hỏi hay không, tại sao tôi vẫn chưa chấp nhận cô đã hỏi luôn rồi? Cô vốn đã muốn hỏi tại sao ban đầu còn phải hỏi sự đồng ý của tôi?"

Jasmine sửng sốt, giọng điệu vòng tới vòng lui này sao quen thế nhỉ?

Sắc mặt Owen ở ngoài cửa kính tái lại, kỳ quặc liếc nhìn Ngôn Tố. Anh điềm nhiên tự tại theo dõi buổi hỏi cung, không có bất cứ phản ứng nào khác.

"Đây là câu nói lịch sự theo thói quen thôi. Hiện tại có thể trả lời câu hỏi của tôi không?"

Jasmine cho rằng Chân Ái chuyển hướng đề tài là trốn tránh. Chân Ái chỉ đáp một câu: "Không sớm thì muộn, con người đều phải chết."

Jasmine nghĩ, người này quá lạnh lùng, không có lòng thương cảm.

"Nói chi tiết một chút về tình trạng của nạn nhân, bao gồm các mối quan hệ bạn bè, giao tiếp."

"Lúc mới tựu trường cô ấy rất hoạt bát cởi mở, tham gia rất nhiều đội nhóm, leo núi, khiêu vũ... Bạn bè của cô ấy rất nhiều, nhất là bạn nam..."

"Có bạn trai không?"

Archimedes thân yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ