Chân Ái rúc vào trong chăn, ủ rũ ngẩng đầu nhìn ra xa. Ngoài cửa sổ màu trắng là màu xanh lam, xanh nhạt, xanh thiên thanh, xanh ngọc, xanh thẳm, xanh biển vĩnh viễn bất biến... Cô nặng nề vùi đầu vào gối, mơ mơ màng màng. Đây là ngày thứ mấy trôi qua trên du thuyền rồi?
Mấy ngày trước, cô và Ngôn Tố ngồi du thuyền lên phía bắc, nhưng cô bị say sóng, nôn thốc nôn tháo, nằm bò trên giường ngủ mê mang, không phân biệt được ngày đêm.
Lần này không biết ngủ bao lâu, lúc mơ màng mở mắt, đã là buổi chiều rồi ư? Ánh nắng cực đẹp soi vào khoang thuyền ấm áp. Cô nghiêng đầu, đờ đẫn nhìn về phía Ngôn Tố. Anh ngồi trên chiếc sofa đơn ở chân giường, cầm quyển sổ mang theo bên người vẽ vẽ viết viết. Ngoài cửa sổ là bầu trời đại dương phương Bắc cao vời vợi, xanh lam một màu. Góc giường là khuôn mặt nhàn nhã của anh, đường nét như vẽ, tự trở thành một khung cảnh.
Anh làm bất cứ chuyện gì cũng vô cùng tập trung nghiêm túc, ngay cả yêu đương cũng vậy.
Cô ngơ ngác nhìn, thật thích dáng vẻ lúc nghiêm túc của anh. Tuy mấy ngày qua ngây ngây ngô ngô, nhưng cảm giác đối với anh lại mông lung mà rõ ràng. Hai ngày say sóng nặng nhất cô nôn đến mức bụng trống rỗng không chịu ăn cơm, anh ôm cô, đút thức ăn đến miệng, cô không nghe lời giãy giụa loạn xạ trong lòng anh, tức đến mức khóc lên, nhưng anh vẫn bướng bỉnh kiên nhẫn cầm thìa, đút cho cô nuốt vào từng miếng.
Ban đêm cô khó chịu rên hừ hừ, anh ôm cô khe khẽ thủ thỉ, dỗ cô yên giấc. Ban ngày cô ngủ bao lâu, anh ngồi dựa vào chân giường bấy lâu. Cô ngủ không yên, khó chịu lăn lộn, anh liền thận trọng đến, nhẹ nhàng hỏi thăm.
Nhớ lại hơi ấm và sự chu đáo của anh mấy ngày qua, lòng Chân Ái mềm tựa nước mùa xuân, lại có phần vờ vịt, trước đây cô không phải là cô gái yếu đuối. Ngay từ khi còn bé, cảm sốt đều tự mình bắc ghế trèo lên tủ tìm thuốc, thấy thuốc tiêm thì tự tiêm. Lúc chạy trốn bả vai trật khớp cô tự nắn lấy, trúng đạn tự gắp ra... Vậy mà không hiểu sao cơn say sóng bé tẹo kia lại khiến cô yếu ớt mà đỏng đảnh đến vậy. Cô ngẩn ngơ nhìn Ngôn Tố, phải chăng cô đã quá lệ thuộc vào anh? Cô không khỏi áy náy, mấy ngày nay cô làm khổ anh quá rồi thì phải?
Cô vén chăn lên, dè dặt bò đến chân giường. Ngôn Tố nghe thấy tiếng động, chậm rãi ngước mắt lên. Mày anh vốn cau nhẹ, ánh mắt nhìn vào quyển sổ lạnh nhạt, giờ khắc này ánh mắt dời qua mặt cô, vô cùng tự nhiên mà nhuốm ý cười ấm áp.
Cô lập tức bò từ chân giường lên ghế sofa đơn của anh. Ngôn Tố bỏ quyển sổ xuống, đưa tay đón cô, ôm cô vào lòng: "Còn khó chịu không?" Giọng anh trong trẻo thấm thía, như bầu trời xanh trên biển.
"Hết rồi." Cô trả lời bâng quơ, một lòng một dạ điều chỉnh vị trí trên ghế, lúc này mới hài lòng ôm cổ anh gọi: "S.A.."
"Hử?" Anh hơi mất tự nhiên, ngồi nhích vào bên trong. Chiếc ghế không lớn, hai người chen chúc chung một chỗ, có vẻ mờ ám thất thường.
"Hai chúng ta ra ngoài đi dạo đi." Cô nói: "Em đi thay quần áo."
Anh hơi đỏ mặt, đứng lên: "Anh ra phòng khách chờ em." Tuy đã chính thức là người yêu của nhau, nhưng hai bên vẫn có phần xấu hổ, tiếp xúc chỉ giới hạn ở hôn và ôm.
"Ừ." Cô khẽ đáp lời, bởi vì mới ngủ dậy nên giọng mũi hơi nặng, "Cảm ơn anh. Đều tại em mà anh không được chơi thỏa thích. Nghe nói trên thuyền có dạ vũ và dạ tiệc."
Anh đi đến cửa, quay đầu lại mỉm cười, chẳng mảy may tiếc nuối: "Anh vốn không thích chốn đông người. Trái lại..."
Lời chưa nói hét còn đọng lại trên môi, trái lại anh quý trọng khoảng thời gian ở bên cô này. Tuy cô bị ốm, nhưng may là anh rất tỉnh táo.
Chân Ái thay quần áo xong, cùng đi ra khỏi phòng 1003. Cô đứng trên mạn thuyền, dưới chân là đại dương tinh khiết như đá ngọc bích, đường chân trời màu thiên thanh trong suốt, đẹp đến mức rung động lòng người. Gió lạnh thổi đến, đầu óc cô thư thái, cảm giác say sóng uể oải và nghiêm trọng lập tức bị gió thổi tan.
Cô nhìn mặt biển trong suốt nơi xa, tâm trạng rất tốt: "Còn bao lâu mới tới nơi?"
"Sáng sớm ngày mai."
"Nhanh vậy sao?" Chân Ái cảm thấy tiếc nuối nhưng không hề hối hận, "Không phải có hoạt động giải đố sao?"
Anh chắp tay đứng bên lan can: "Anh đã điền rồi, cũng điền một bàn giúp em."
"Câu đố và đáp án là gì?"
"Câu đố là sư tử, MIT, thứ Hai và thiên tài."
BẠN ĐANG ĐỌC
Archimedes thân yêu
HumorNgười dịch: Hàn Vũ Phi Trích dẫn: Owen giải thích: "Marie là cô giúp việc người Singapore, Isaac là con vẹt, Albert là con cá nhiệt đới." Chân Ái với vẻ không tin nổi, "Anh lại đặt tên cho thú cưng bằng tên của Einstein và Isaac Newton sao?" "Mặc dù...