Quyển 1 - chương 3-1: Thuốc, lời nói dối, trò đùa tai quái (1)

173 3 1
                                    

Hai năm trước, gần đường cái vùng ngoại ô thị trấn Newlington, New Jersey.

Rạng sáng, rừng cây nhỏ.

Giữa trận mưa như trút nước, màn đêm đen nuốt chửnt chiếc xa xanh đậm dưới gốc cây lớn. Bốn phía không có chút ánh sáng nào, chỉ có tiếng mưa gió rào rào. Dần dần, nơi sâu trong rừng lập lòe từng luồng sáng của ánh đèn pin, từ từ tụ lại cạnh chiếc xa như thể đom đóm.

Cửa xe liên tiếp vang lên tiếng chốt cửa hỗn độn và gấp rút, nhóm học sinh trung học mặc áo mưa lục tục lên xe. Cậu thiếu niên mắc áo mưa đỏ ngồi vị trí tài xế không kiên nhẫn vứt áo mưa. Đập thật mạnh tay lái một cái. Cậu ta có mái đầu đỏ hoe, nước mưa trên ngọc tóc nhỏ xuống tí tách. Nói khẩy: "Con gái của Nghị sĩ thì hay lắm à, ba tôi còn là Bộ trưởng Bộ tài chính đấy! Cái tính thối của cô ta ở đâu ra thế? Mưa lớn thế này nói chạy là chạy, tìm cả buổi cũng không thấy người đâu. Bảo cô ta chết trong rừng này luôn cho tôi đi."

"Cậu nói gì?"

Cậu thiếu niên mặc áo mưa xanh ngồi giữa hàng sau nổi giận, bật dậy muốn gây sự với cậu ta lại bị mấy người bên cạnh ngăn cản. Cậu ta có đôi mắt màu xanh nhạt, tóc vàng da trắng, đẹp như hoàng tử trong truyện cổ tích.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa ở hàng sau trách nam sinh tóc đỏ: "Kelly, cậu im miệng đi."

"Tôi im miệng?" Kelly nổ máy xe, thoáng rung lên liền dừng lại. Cậu ta tức tối cười khẩy: "Vừa rồi là ai khiến Lola giận dỗi bỏ đi? Tôi nhớ hình như là cô đấy, Daisy."

Cô gái tên Daisay không nói lời nào.

"Đừng cãi nhau nữa! Chúng ta phải chung chiến tuyến, hoảng cái gì." Cậu thiếu niên ngồi ở vị trí lái phụ tên Tomy, cậu ta có vẻ là người lớn nhẩ, tóc đen mắt đen, dường như rất có uy. Cậu ta vừa quát lớn, trong xe liền yêu tĩnh. Ngay sau đó Tony lại nói: "Bây giờ nên làm gì, tiếp tục đi tìm cô ta hay là rời khỏi nơi quái quỷ này trước?"

Cậu thiếu niên tóc vàng mắt xanh, áo mưa xanh lục nói chắc như đinh đóng cột: "Nhất định phải tìm Lola về trước "

Kelly ngồi ở phía trước không phản đối, có điều cừoi gần như châm chọc: "Tôi thì không sao hết, dù sao muốn đi cũng không đi được."

Mọi người hoảng sợ: "Có ý gì?"

Kelly rút điếu thuốc ra, bật lửa mãi mà không được phiền muộn vứt bật lửa đi, chỉ vào bảng đồng hồ xe hơi nói: "Vừa rồi con nhỏ điên Lola cướp tay lái, hại xe lao khỏi đường cái, đụng vào bình xăng, bị rò xăng rồi."

"Thật là quái lạ." Một thiếun iên khác vóc dáng nhỏ thỏ ngồi hàng sau cùng, gọng kính den làm khuôn mặt cậu ta thêm trắng bệch. Cậu ta ngập ngừng nói: "Có phải là người kia trả thù không? Bây giờ chúng ta mau chóng rời khỏi đây đi, lỡ như người khi đuổi đến giết chúng ta thì sao?"

Nháy mắt, trong xe yên lặng như tờ, chỉ còn tiếng mưa gió gào thét và bóng đem khôn cùng bên ngoài.

Một nữ sinh trang điểm đậm ngồi bên cạnh lập tức khinh bỉ nhìn cậu ta, nói: "Tề Mặc, cậu nhát gan quá rồi đấy. Chữ trên kính kia chỉ là viết nguệch ngoạc tai quái, chẳng hề liên quan gì đến chúng ta."

Hình như để tăng thêm can đảm cho mình, cô ta cố ý thêm mấy chứ phía sau.

Thiếu niên đẹp trai tóc vàng áo mưa xanh ở giữa hừ lạnh: "Chẳng hề liên quan à? Anna, ngược lại cô là kẻ đầu tiên thu dọn đồ đạc chui lên xa, đòi đi suốt đêm trở về không cần nghỉ ngơi đấy."

Sắc mặt Anna cứng đờ, cắn răng rất lâu, gằn từng tiếng cả tên lẫn họ cậu ta, thậm chí bao gồm tên đệm: "Harry Simon Parker. Nếu thật sự có ai đến trả thù, ngừoi đáng chết đầu tiên chính là cậu."

Vẻ mặt Parker trắng bệch, sa sầm nhìn cô ta.

Anna sửng sốt, tự biết mình đã nói nặng lời, lại quay đầu nhìn Tề Mặc: "Đều tại cậu đa nghi, hừ, sự việc khi là chuyện ngoài ý muốn, ngoại trừ mấy người chúng ta không ai biết gì cả. Ai tới báo thù chứ? Ai sẽ đến báo thù thay cô ta chứ."

Tề Mặc nhìn cô ta, bất chợt sắc mặt trắng bệch như thấy mưa, mắt trợn to đến mức như muốn lọt khỏi chiếc kính gọng đen của cậu ta. Vẻ mặt xanh mét của cậu ta phản chiếu trận mưa rào gió giật bên ngoài cửa xe, trông vô cùng đáng sợ.

Anna: " Cậu muốn gìchứ, nhìn tôi như thế làm gì? "

Tề Mặc kinh ngạc trợn to mắt, lập cập nói: "Anna... phía sau... cô.."

Anna lập tức sở cả gai ốc, thấy sắc mặt mọi người đều thay đổi, cô ta sợ đến mức run lẩy bẩy, cứng đờ quay đầu lại xem. Ngoài cửa xe mưa gió mịt mùng tối tăm, lá cây lay động như bàn tay ma, trên cửa kính giăng đầy nước mưa rợi lại ánh lên hình vẽ và chữ viết rõ ràng. Một ngôi sao năm cánh nho nhỏ,m bên cạnh là một hàng chứ tiếng Anh: You are my medicine. (Mi là thuốc của ta.)

Đây chính là thứ họ đã thấy trên dao gọt trái cây trong resort ở bờ biển.

Cánh tay gầy nhom của Tề Mặc run rẩy: "Đấy, đấy không phải là câu nói sau cùng trong thư tình của Lâm Tinh sao?"

Chỉ là một câu nói bình thường lại khiến lòng dạ mọi người phủ lên nỗi sợ hãi sâu thẳm.

Tề Mặc vò đầu, nhìn chằm chằm vào tấm kính, lặp lại như phát điên: "Gã đã đuổi đến rồi, gã đến báo thù cho Lâm Tinh. Gã đã đuổi đến rồi."

Archimedes thân yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ