Hành lang tầng hai lâu đài thông suốt bốn phía, cong cong lươn lượn, hành lang nào cũng giống nhau. Nhiều lần Chân Ái cho rằng mình đã tìm được phòng, vặn khóa cửa lại mở không ra, đành phải tìm lần nữa.
May mà thử vài lần rốt cuộc tìm đúng phòng, sau khi tắm xong không có quần áo ngủ, cô quấn khăn tắm lên giường. Nằm chốc lát mới phát hiện trong bóng tối lòng cô yên tĩnh khác thường. Nơi xa lạ này lại khiến cô yên bình khó hiểu. Cô rụt vào trong chăn khẽ mỉm cười, bò xuống giường lấy thuốc ngủ Owen mua giúp cô từ trong túi áo, uống hai viên rồi thư thái nằm xuống.
Ngôn Tố đọc sách khá muộn, khi trở về bước vào phòng tắm thì phát hiện hình như trước đó không lâu phòng tắm bị giội nước, ướt sũng. Mà khăn tắm lại biến mất tăm. Đi đến trước gương kéo ra, đồ dùng rửa mặt khác vẫn còn nằm trong tủ.
Khăn tắm đâu? Anh đứng tại chỗ nhìn quanh một vòng, ngổn ngang trăm mối. Đã muộn thế này cũng không thể đi hỏi Marie, anh bèn lấy đồ dự bị. Đi ra khỏi phòng tắm sáng trưng, mắt chưa thể thích ứng với phòng ngủ tối đen, nhưng anh vẫn rõ mồn một nơi này. Nhắm mắt lại tìm đến giường, vén chăn lên nằm vào an giấc.
Không biết ngủ bao lâu, giấc ngủ Ngôn Tố bắt đầu chập chờn, hình như có một sợi lông vũ mềm mại gãi ngứa trên mặt anh. Anh luôn là người cáu kỉnh khi bị đánh thức, rất bất mãn mở mắt ra. Nhưng trong nháy mắt, cơn buồn ngủ như biến thành tro bụi bay đến tận mặt trăng mất rồi.
Gương mặt yên bình trong giấc ngủ của Chân Ái gần sát bên anh. Dưới ánh trăng, khuôn mặt cô gần như trong suốt, anh cũng ngửi thấy rõ hương thơm tươi mát trên người cô, giống với mùi hương của anh.
Cô dùng sữa tắm của anh, còn dùng khăn tắm của anh thì làm sao không có mùi của anh được chứ? Ngửi thấy một người có mùi hương giống mình, Ngôn Tố bất mãn cau mày.
Sau hồi lâu, anh từ từ ngồi dậy, mím môi, ánh mắt tối tăm, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn cô: Thảo nào mình ngủ không ngon, hóa ra có một cái máy tỏa hormone giống cái đang nằm bên cạnh, quấy nhiễu hệ thống sinh lý của mình.
Anh rất chắc chắn, cục diện lạ lùng hiện tại là do cô tạo nên, nhưng kẻ đầu sỏ lại ngủ ngon lành, mái tóc dài đen nhánh xõa trên gối, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng như vầng trăng non. Bả vai thanh tú cũng lộ ra ngoài, xương quai xanh mảnh khảnh. Ở nơi khăn tắm lỏng lẻo thấp thoáng đường cong duyên dáng của bộ ngực.
Ngôn Tố lặng lẽ nhìn cô trong giây lát, không hiểu sao trong lòng lại bình tĩnh kỳ lạ, hóa ra cô ấy cũng có thói quen ngủ khỏa thân giống mình. Ừ, ngủ khỏa thân sẽ giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ.
Anh cho rằng cô ngủ khỏa thân là giống mình, lại thầm nghĩ bản thân thật thiện lương, vì đã khắc chế được nỗi kích động muốn đá văng cô xuống giường. Cuối cùng anh thầm nói một câu, không biết đang phân cao thấp với ai: "Đây là giường của tôi mà."
Nói xong lại lập tức nằm xuống tiếp tục an giấc.
Chân Ái ngủ một đêm ngon giấc. Nhưng buổi sáng thức dậy lại thấy Ngôn Tố yên lặng ngủ bên cạnh mình, cô chớp mắt vài cái, gương mặt nghiêng tuấn tú của người nào đó không hề biến mất. Đầu cô trông rỗng, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Ngôn Tố tỉnh dậy.
Anh mơ màng mở mắt, dụi dụi theo thường lệ, vén chăn lên bước xuống giường. Trong khoảnh khắc ngồi dậy, dường như nhớ ra điều gì đó, anh thản nhiên kéo chiếc khăn tắm bên giường quấn ngang hông, đứng lên quay đầu lại, nói hết sức thẳng thắn: "Suýt nữa quên mất cô ở đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Archimedes thân yêu
MizahNgười dịch: Hàn Vũ Phi Trích dẫn: Owen giải thích: "Marie là cô giúp việc người Singapore, Isaac là con vẹt, Albert là con cá nhiệt đới." Chân Ái với vẻ không tin nổi, "Anh lại đặt tên cho thú cưng bằng tên của Einstein và Isaac Newton sao?" "Mặc dù...