Quyển 2- chương 8-3: Ngược dòng tình yêu (3)

87 2 0
                                    

Trước mắt là một người đàn ông, chân dài vắt chéo nhau, ngồi trên chiếc sofa đơn rộng lớn, đối diện với anh, vẻ mặt khó lường. Tâm trạng người đàn ông có vẻ không tốt lắm, vẻ thù địch cực nhạt bao phủ trên trán, nhưng tư thế ngồi lại vô cùng thoải mái. Gương mặt xuất chúng, dáng vẻ nhàn nhã, tròng mắt đen nhánh chó một lớp màu vàng kỳ lạ, tất nhiên là Bert.

Bert chậm rãi ngước mắt, gằn từng câu từng chữ: "Bon Soir! S.!A.! YAN!"

Ngôn Tố thờ ơ nhoẻn môi: "Bon Soir!" ( Chào buổi tối.)

Bert cảm thấy bất ngờ với nụ cười của anh, khuôn mặt sáng sủa chăm chú nhìn anh giây lát, khoé môi nở nụ cười nhạt. Hồi lâu sau Bert thôi cười thôi cười, liếc nhìn về phía Amber, Amber vứt một đống máy móc mini xuống mặt đất, trước mặt Ngôn Tố. Chính là máy nghe trộm, camera, máy định vị, máy theo dõi chúng vừa lấy được trên người Ngôn Tố ở ngân hàng đường Mapie.

Bert chậm rãi lắc đầu: "Một đám cảnh sát ngu ngốc, bao gồm cả anh. Ngay cả một chút cảnh giác và IQ đều không có, xem tôi là thằng đần à?"

Ngôn Tố cười nhạt không rõ ý: "Tôi cho rằng đây là thứ họ dùng để giám thị tôi.Dĩ nhiên toàn bộ đều nhờ anh ban tặng."

Ánh mắt Bert sâu thẳm: "Tôi nghĩ anh không ngốc như vậy." Anh lại không biết bị họ cài những thứ này sao?

Ngôn Tố nói thẳng: "Tôi đâu có hư hỏng như anh." Tôi tuân thủ pháp luật, đương nhiên phải phục tùng giám thị của cảnh sát.

Bert không hoàn toàn tin vào lời nói của Ngôn Tố, nhưng điều dó không làm Bert thôi cảm thấy anh rất lý thú.

Ngôn Tố điềm nhiên nhìn lướt xung quanh, ở đây anh chỉ biết hai người, Thera và Amber. Mà vừa rồi cô gái bị cột trên thập tự giá đã biến mất tăm. Gương mặt kia, anh cho rằng mình gặp ảo giác. Nhưng lúc đó anh không chạm vào cô, không xác nhận được.

Dường như Bert nhìn thấu tâm tư của anh, tay bỏ vào túi thoải mái đứng dậy, ánh mắt ngang bằng với Ngôn Tố: "Cùng tôi đi gặp cô ấy nào."

Ngôn Tố không từ chối.

Người hầu khom lưng, cung kính kéo cánh cổng bên sảnh ra, trên hành lang hình cung dài trắng toát cách vài bước đặt một giá cắm nến, ngoài ra không có vật nào khác.

Bert đưa khách đi thăm quan, khách sáo lại lịch sư: "Anh là người đầu tiên đến thăm bộ sưu tập của tôi, cũng là người cuối cùng.

Ngôn Tố không câu nệ đáp lời: "Vinh hạnh của tôi."

"S.A., quả nhiên anh thích." Bert khẽ nhoẻn môi: "Susie hẳn từng nói với anh nơi này cất giữ cái gì."

Ngôn Tố không giải thích, thản nhiên hỏi ngược lại: "Theo tôi được biết thật ra đây không phải nơi cất giữ của anh, phải nói là nơi cất giấu bản sao bộ sưu tập của anh."

Bert liếc nhìn, trong mắt ngược sáng, rất đen: "Cô ta nói cả những chuyện này cho anh à?"

Anh vẫn không trả lời: "Tôi cho rằng, chưa chắc anh muốn lấy đồ sưu tập ra chia sẻ với người khác, chứ đừng nói là chia cho mấy người đàn ông khác trong câu lạc bộ."

Bert chậm rãi mỉm cười, kiêu căng mà thảnh thơi: "Anh rất hiểu suy nghĩ của tôi, giống như anh vừa nhìn đã thấy được ảo tưởng tính dục trong đoạn phim kia. Đầu óc thông minh, tư tưởng gian ác, luôn là vật hợp theo loài, ý tưởng gặp nhau tạo ra tia lửa kỳ diệu, S.A, có thể thấy được một mặt này của anh, tôi rất vinh hạnh nhưng cũng vô cùng... tiếc nuối. Tiếc nuối anh sắp chết trẻ. Nói thật, Arthur đã từng nghĩ cho anh gia nhập S.P.A, cho anh một địa vị cao. Nhưng mà..."

Ánh mắt Bert sa sầm: "Anh đụng vào vật quý báu nhất của anh ấy, không thể tha thứ."

Ngôn Tố tự động bỏ qua câu nói sau của Bert, ung dung nói: "Tôi có thể hiểu ý nghĩ của anh không hề chứng tỏ tôi có cùng tiếng nói trên mặt tình cảm với anh, chi liên quan đến trí khôn thôi. Ngoài ra, S.P.A không thích hợp với tôi, cảm ơn ý tốt của ngài A."

Trên khuôn mặt cương quyết của Bert hiện vẻ chế nhạo khó thế kiên định ấy: "Nhưng tôi cho rằng, anh sẽ nhanh chóng phát hiện ra một mặt âm u nhất, thói nát nhất trong thân thể của anh."

Ngôn Tố chẳng nói chẳng rằng, thản nhiên nhìn xoáy vào ánh mắt Bert.

"Dĩ nhiên, trước tiên xin mời quý khách đi tham quan bộ sưu tập của tôi." Bert mỉm cười, ra hiệu mời, quý phái lịch sự.

Họ đến cuối hành lang vòng cung, người hầu nghiêm trang kéo cánh cửa gỗ nặng nề, ánh sáng ngũ sắc ấm áp ùa tới. Cảnh tượng trước mắt như lễ hội trong truyện cổ tích, lại giống như đoàn xiếc thú trong thực tế. Hai bên hành lang vòng cung là vô số căn phòng hoặc phải nói là phòng giam. Khác biệt duy nhất chính là toàn bộ lưới sắt đều được tô màu. Mỗi căn phòng trang trí một khung cảnh, giam cầm một cô gái.

Bên trái Ngôn Tố, phía sau hàng rào màu xanh chuối là căn phòng bài trí phong cảnh Ireland, đặt cối xoay gió trắng., một thiếu nữ tóc xù mắt xanh mặc váy kẻ ca rô đờ đẫn ngồi trên giường, có người đi qua cũng chẳng phát giác. Sau hàng rào màu tí thẫm là cô gái Mỹ Latinh vóc dáng bốc lửa, sau màu hồng phấn là cô gái Nhật Bản mặc Kimono.

Archimedes thân yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ