Quyển 2 - chương 7-5: Ảo tưởng tình yêu (5)

102 1 0
                                    

Chân Ái dịu dàng nhắm mắt lại, nước mắt hạnh phúc chậm rãi tuôn rơi. Cô được ngâm vào dòng nước ấm áp dịu dàng, cảm giác ấm cúng bình an len lỏi khắp toàn thân. Rất lâu về sau, mỗi lần nhớ tới lá thư này, trong lòng cô luôn dâng tràn một cảm giác ấm áp đến tận xương tủy.

Ngôn Tố, em đã từng thấp thỏm, tự ti mặc cảm, xấu hổ vì quá khứ của mình như vậy. Nhưng tình cảm yêu mến của anh, sự tán thưởng của anh, sự đồng cảm của anh đã kéo em ra khỏi bóng tối và bụi bặm. Em rất thích anh, rất thích bản thân em lúc ở bên anh. Chói chang như thế, ấm áp đến thế. Nguyện giờ phút này dừng lại mãi mãi. Nguyện vĩnh viễn ở bên anh.

Chân Ái nằm trên bồn tắm, mắt lim dim, tiếng nước róc rách bên tai, tựa như cô nhìn thấy ngày xuân về hoa nở, biển rộng trời xanh. Ngôn Tố tắm rồi, thay bộ quần áo màu trắng sạch sẽ, ngồi trong bồn gội đầu cho cô. Cô lười nhác nằm đó, nhàn hạ đến mức suýt nữa ngủ mất. Bỗng nhiên cô tỉnh táo, ngước mắt chăm chú nhìn Ngôn Tố. Anh xắn tay áo, để lộ cánh tay trắng mảnh khảnh. Một tay nâng đầu cô, một tau xoa tóc cô với lực vừa phải.

Bọt xà phòng màu trăng nhảy múa trên đầu ngón tay anh và tóc cô, trơn trượt, tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Là dầu gội của anh, mùi hương rất thư thái, không hề mang theo tính xâm lược, vẫn thanh nhã xa cách như anh.

Ngón tay thon dài của anh lướt qua chân tóc da đầu cô, râm ran đến tận đáy lòng. Ý thức cô rời rạc, cảm thấy họ như hai con vật không thể trò chuyện, chỉ có thể dùng tứ chi biểu đạt tình cảm. Ngồi dưới ánh nắng, vuốt lại móng vuốt, dùng ngón tay vụng về và thân mật vuốt lông cho đối phương. Rất nhiều động vật dựa vào mùi hương để quyến rũ và nhận biết người yêu. Hiện tại anh thoa lên đầu cô mùi của anh. Khi nãy cô còn tắm bằng xà phòng của anh. Ôi, cô còn ở trong nhà của anh nữa cơ.

Quả là hào nhoáng xa xỉ, nhưng cô không xấu hổ vì ý nghĩ này.

Ngôn Tố chú tâm gôi đầu cho cô xong, lấy nước ấm xả từ từ xuống mái tóc dài, dòng nước ấm được ngón tay anh dấn lối, xuyên qua từng sợ tóc. Chân Ái nhắm mắt lại hưởng thụ, như con mèo lười ngủ dưới ánh nắng mùa đông, đáy lòng thư thả vui thích vô hạn, lười biếng khẽ cử động thân thể. Cô quay bả vai, đưa tay ôm eo anh, không biết hành động này khiến mái tóc dài nhẹ vung qua, làm ướt ống quần anh. Anh không để ý, cẩn thận che tai cô, từ từ xả nước.

"Anh nhớ Chace có mái tóc xoăn màu nâu." Anh nói.

"Ừ." Cô nhắm mắt. "Tóc anh giống mẹ em, mắt màu xanh đậm cũng giống mẹ."

"Ừ." Cô nhắm mắt. "Tóc anh ấy giống mẹ em, mắt màu xanh đậm cũng giống mẹ."

Vậy mà cô không hề giống ba hay mẹ, mắt đen láy như mực, tóc cũng đen, hơi ánh nâu, nghe nói giống bà ngoại. Gội xong, Ngôn Tố cầm khăn bông choàng trên vai cô, đỡ cô đứng dậy, lại dùng một chiếc khăn bông khác phủ lên đầu cô lau nhẹ. Cô là một chú cún vừa mới tắm xong, lười nhác run lẩy bẩy, dứt khoát nghiêng ngả hưởng thụ sự yêu chiều thuần khiết của anh. Anh lau tóc cho cô, cô thoải mái đến mức xương cốt cũng mềm oặt, ngồi không vững, uốn éo ngả vào lòng anh như con sâu.

Ngực Ngôn Tố bị cô làm ướt, bất đắc dĩ dỗ dành: "lau khô tóc trước được không? Sẽ cảm lạnh đấy."

Lúc này cô mới chậm chạp ngồi thẳng lên. Ngôn Tố lau cho cô đến giữa chừng, thấy mắt cô lim dim như sắp ngủ bèn lấy chiếc khăn dài quấn quanh cổ cô, hai tay vừa kéo, trọng tâm của cô nghiêng về phía trước đụng vào lồng ngực anh, mở mắt ra ngỡ ngàng nhìn anh.

Khăn bông trắng trong tay anh vòng qua mái tóc đen ẩm ướt và gương mặt xinh xắn của cô, vốn chỉ định trêu trọc cô, thế nhưng lúc này không kiềm được cúi đầu, cổ tay cong lại, kéo khăn bông đến trước người mình, ngậm lấy đôi môi bé nhỏ của cô, khẽ mút.

Suy nghĩ lơ đễnh của cô hoàn toàn tập trung lại, mở to đôi mắt đen chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Hệt như đứa trẻ vừa tỉnh giấc, mơ màng mụ mị.

Anh nhả môi cô ra: "Trước kia em nói anh không hiểu tình cảm, bây giờ anh thể hiện đó, em nhìn thấy chưa?"

Hành động mờ ám và lời nói dịu dàng của anh khiến trái tim cô đập thình thịch, ngơ ngác gật đầu. Anh hài lòng vuốt tóc suôn dài, kéo cô đứng dậy.

"Hơi muộn rồi, anh cho em xem một vật, sau đó đi ngủ, được không?"

Archimedes thân yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ