Suốt buổi tối, Hồ Hiểu Tuệ ở trong phòng làm việc của Hứa Giai Kỳ. Cô nàng cầu xin Hứa Giai Kỳ không tách cô và Lưu Thù Hiền ra. Hồ Hiểu Tuệ đòi sống đòi chết các kiểu. Hứa Giai Kỳ bất lực xuôi tay. Họ Hứa gật đầu đồng ý nhưng cô Hồ vẫn không chắc ăn. Hồ Hiểu Tuệ muốn lập cả hợp đồng nhưng bị Hứa Giai Kỳ gõ đầu mấy cái cho tỉnh lại.
Ăn tối xong, Hồ Hiểu Tuệ lê bước về nhà. Ngày hôm nay đúng tồi tệ, mà người khởi nguồn cho sự tồi tệ đó không ai khác chính là Lưu Thù Hiền.
"Đen đủi... cái họ Lưu... Umm..."
Hồ Hiểu Tuệ vừa rủa vừa cởi giày. Tay ấn bật công tắc đèn, Hồ Hiểu Tuệ thót tim, bụm miệng khi thấy Lưu Thù Hiền nằm một đống trên giường.
Hồ Hiểu Tuệ bước nhẹ đến kiểm tra. Cô nàng thở phào khi nhận biết Lưu Thù Hiền đang ngủ rất say. Bình thường Lưu Thù Hiền ngủ chỉ nằm nửa giường phía ngoài. Hôm nay chắc vì mệt mỏi nên họ Lưu nằm banh càng, hết luôn cái giường. Hồ Hiểu Tuệ nhẹ nhàng vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngồi chiếc bàn học làm một số bài tập. Thỉnh thoảng cô Hồ lại liếc về chiếc giường. Người kia ngủ như chết, chả hay biết gì.
Một phút bồng bột, nông nổi trỗi dậy. Hồ Hiểu Tuệ nhón chân đến bên chiếc giường. Ngắm nhìn Lưu Thù Hiền ngủ say, Hồ Hiểu Tuệ bất giác mỉm cười. Tay cô Hồ cầm cây bút đưa tới mặt Lưu Thù Hiền. Đầu bút chuẩn bị chạm thì...
"Ringggg... Ringggg..."
Điện thoại Lưu Thù Hiền chợt reo. Lưu Thù Hiền mở mắt ngay lập tức. Toàn bộ hiện trường ở ngay trước mắt. Tay của Hồ Hiểu Tuệ đã không kịp rút lại. Cô nàng biết mình toi rồi.
2 giây, một cú quật gọn gàng, chiếc bút văng ra, Hồ Hiểu Tuệ bị Lưu Thù Hiền chèn ép dưới thân, không cựa quậy nổi. Tim cô Hồ thiếu điều ngừng đập, mặt mày tái mét, tay chân bủn rủn vì sợ. Lưu Thù Hiền giữ chặt Hồ Hiểu Tuệ, tay trái lấy điện thoại, trượt nghe. Cuộc gọi đến từ Mạc Hàn.
"Tôi đây"
"Rảnh không? Làm một kèo chơi"
"Bây giờ à?"
"Um! Kèo cũng được đấy. Ổn định hết chưa?"
"Tàm tạm"
"Tôi đang ở cổng Thập Nhất Thành. Ra tôi đợi"
"Um"
Lưu Thù Hiền cúp máy, cô nhìn Hồ Hiểu Tuệ bằng cặp mắt chết chóc. Hồ Hiểu Tuệ cười gượng.
"Em... không phải như chị nghĩ đâu... em thấy thứ gì đó dính trên mặt chị nên..."
"Nói dối với chị không có tác dụng đâu cô bé. Định vẽ lên mặt hay là hủy dung nhan của chị? Hồ Hiểu Tuệ..."
"Em không có thật! Em định sờ mặt chị thôi"
"Chúa tin em! Đáng tiếc chị không phải chúa"
"Đã nói em không cố ý mà"
"Ouchhhh..."
Hồ Hiểu Tuệ tức giận đạp một phát. Lưu Thù Hiền võ công phi phàm cũng bị cô Hồ đạp cho té huỵch xuống sàn nhà. Mông họ Lưu tiếp nền quá phê. Sức lực của Hồ Hiểu Tuệ không thể coi thường đâu. Cả Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ đều kinh ngạc. Họ Lưu ngồi nhìn cô Hồ như người mất hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] Hạt Cát *Nãi Bao*
Fanfiction"Gió thổi, cát bay... Biển dập, cát đọng... trường tồn... bất khuất"