Thương Lượng

114 13 3
                                    


Lưu Vọng Các

Chiếc taxi tấp vào lề, Lưu Thù Hiền xuống xe, nhanh chóng xách túi vải bước vào cổng. 2 anh bảo vệ cúi đầu chào. Đi qua khoảng sân rộng, Lưu Thù Hiền tiến vào sảnh chính của nhà sách.

"Chị về rồi"

Phí Thấm Nguyên chạy ra mừng nhưng thái độ của cô Phí không quá kích động. Những lần trước, Lưu Thù Hiền mà đi công tác xa về là Phí Thấm Nguyên sẽ mừng kiểu nhảy cẫng lên, ôm lấy, ôm để.

"..."

Lưu Thù Hiền mỉm cười, giơ cánh tay ngang ý đón Phí Thấm Nguyên nhưng cô Phí chỉ tiu nghỉu, mặt buồn bước đến. Nhíu mày, Lưu Thù Hiền hỏi...

"Em gái! Chị về không mừng hả?"

"Dạ mừng ạ"

"Mừng ỉu xìu vậy?"

"Dạ..."

Phí Thấm Nguyên chỉ cụng cụng đầu vào vai Lưu Thù Hiền. Mặt Phí Thấm Nguyên trở nên khó khăn...

"Chị uống rượu?"

"Một chút"

"Nồng nặc thế này mà một chút"

Phí Thấm Nguyên khá quạo. Biết có chuyện gì đó không hay nên Lưu Thù Hiền nghiêm túc.

"Ai bắt nạt em đúng không? Nói chị nghe"

*Lắc đầu*

"Nhà sách đã xảy ra chuyện gì?"

*Lắc đầu*

"Vì Tôn Nhuế tới gây sự à? Để chị xử lý"

*Lắc đầu*

"Nguyên Nguyên! Em sao vậy?"

"..."

"Heyyy... chị có quà cho em. Ôm ngủ đi. Vì nó mà em chịu tủi rồi"

Lưu Thù Hiền trao túi vải cho Phí Thấm Nguyên. Phí Thấm Nguyên mở ra xem và mắt cô nàng sáng hoắc nhưng cũng nhanh chóng đanh lại.

"Em không vui hả? Em đang rất cần bộ sách này đúng không?"

"Dạ vâng! Hôm qua em vẫn còn rất cần nhưng hôm nay... Ahhh... thôi chị xử lý 2 vị khách kia đi. Em sẽ kể với chị sau"

"Ờm... vậy em nghỉ ngơi. Để chị"

"Em ngồi đây đợi chị"

Lưu Thù Hiền cởi chiếc ba lô và áo khoác đưa Phí Thấm Nguyên. Ngoài cổng, tiếng mô tô ồn ào, Lưu Lực Phi cùng một tốp thanh niên kéo vào. Lưu Lực Phi nhanh chóng tiến đến hỏi Lưu Thù Hiền.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Nhờ cô mời vài vị khách không hoan nghênh về thôi"

"Oh! Lưu Thù Hiền chị không tự đuổi được thì chắc là dân cứng à"

"Um! Ủa mặt cô bị gì vậy? Sưng hay gì?"

Lưu Thù Hiền hỏi khi thấy bên mặt Lưu Lực Phi ửng đỏ. Lưu Lực Phi sờ lên mặt xong nhìn Phí Thấm Nguyên. Phí Thấm Nguyên quay mặt hướng khác, không thèm nhìn Lưu Lực Phi. Lưu Thù Hiền đã đoán ra được gì đó...

"À cô..."

"Chúng ta xử lý chuyện khách trước. Tôi hơi oải nên giải quyết nhanh về ngủ"

[SNH48] Hạt Cát *Nãi Bao*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ