Đưa Tôn Trân Ny ăn tối xong Lưu Thù Hiền chở cô nàng về nhà chứ không về tiệm bánh. Chiếc Lamborghini quay đầu, Tôn Trân Ny nhìn theo, mỉm cười. Những ngày bên cạnh Lưu Thù Hiền ngắn ngủi nhưng đủ khiến cô nàng cảm thấy mãn nguyện. Một tình yêu bất chấp đúng sai!.
Nửa khuya, Tống Hân Nhiễm sấy tóc khô xong bôi lớp kem dưỡng da, chuẩn bị nghỉ ngơi. Tống Hân Nhiễm không ở chung với ba mẹ mà ở căn nhà riêng khá lộng lẫy, được Mạc Hàn tặng nhân dịp sinh nhật năm trước, gần công ty.
"Ôi điện thoại đâu rồi?"
Tống Hân Nhiễm loay hoay tìm điện thoại. Vỗ vỗ đầu, Tống Hân Nhiễm nhớ ra khi nãy đã để điện thoại trên nóc tủ lạnh, ở tầng dưới. Mở cửa, xuống cầu thang, Tống Hân Nhiễm bật đèn và khoảnh khắc cô Tống nhìn lên sofa thiếu điều cô muốn ngất tại chỗ.
Một bóng người! Không! Chính xác là một con người nằm gối đầu trên sofa, bấm điện thoại. Tống Hân Nhiễm sợ run rẩy. Người kia hạ điện thoại xuống, lộ mặt thì cô Tống mới thở phào, ngồi xổm, vỗ vỗ ngực.
"Chết tiệt! Lưu Thù Hiền"
"..."
Lưu Thù Hiền không lên tiếng. Tống Hân Nhiễm trấn tỉnh bản thân xong lấy điện thoại, bước tới chỗ sofa.
"Sao mấy người vào được?"
"Em đoán xem"
"Không thích"
"Um! Không thích thì đi"
Lưu Thù Hiền ngồi dậy. Tống Hân Nhiễm ngăn Lưu Thù Hiền vì cô thấy đống đồ ăn trên bàn.
"Này là sao?"
"Nghe nói dạo gần đây sức khỏe em không tốt, ăn uống thất thường. Tôi mua tới những thứ em thích nhất. Chú ý sức khỏe!"
"..."
"Không rõ nguyên nhân gì mà thời gian qua em lạnh lùng, hờ hững với tôi nhưng... nếu Lưu Thù Hiền tôi có lỡ làm nghịch ý em... mong em bỏ qua cho!"
"..."
"Vậy thôi"
Lưu Thù Hiền đứng dậy! Hôm nay thái độ của Lưu Thù Hiền rất lạ. Tống Hân Nhiễm chộp tay họ Lưu.
"Sao... biết em sức khỏe không tốt?"
"MoMo nói tôi nghe. Hôm lễ ở Lưu Vọng Đường, sắc mặt em cũng không được tươi. Chú ý sức khỏe!"
"Mấy người... đến rồi đi vậy sao?"
"Um! Tới đem chút đồ cho em. Định nói với em mai tôi rời Bắc Kinh, tham gia cuộc thi võ thuật"
"Thi?"
"Nhất định lần này phải liều cả mạng để lấy danh tiếng. Có thể tàn phế hoặc tệ hơn là chết. Sợ đến lúc chết..."
"Đừng có nói bậy"
Tống Hân Nhiễm bụm miệng Lưu Thù Hiền. Tay cô Tống giữ một lúc mới thả ra...
"..."
"Không cho mấy người nói bậy! Lưu Thù Hiền nhất định bình an trở về"
"Có người tin tưởng... tôi thấy mình có thêm động lực rồi. Em nghỉ ngơi đi. Tạm biệt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] Hạt Cát *Nãi Bao*
أدب الهواة"Gió thổi, cát bay... Biển dập, cát đọng... trường tồn... bất khuất"