Suy Sụp

164 16 3
                                    



"Mo... Mo..."

"Ừ! Sao thấy tôi mà như thấy ma vậy?"

"À! Sao chị tới giờ này?"

"Do sẵn chạy ngang nên ghé coi Thập Nhất Thành hôm nay thế nào? Cũng tan khách sắp hết rồi hé. Khá vắng"

Lúc này, một bóng dáng người không ra người, ma không ra ma xuất hiện. Mạc Hàn nhíu mày nhìn kỹ xem là ai mà lê thê lếch thếch thế kia.

"Lão Lưu! Lão Lưu! Cô ư?"

"Ờ... là tôi..."

"Sao chị lại... Sao lại thế này?"

Lưu Thù Hiền mặc bộ đồ bạc màu, tóc tai bù xù, gương mặt nhợt nhạt, không sức sống. Mắt họ Lưu khá sưng, cơ thể trông gầy gò chẳng khác gì cái xác không hồn. Hứa Giai Kỳ thấy Lưu Thù Hiền liền lớn tiếng.

"Lưu Thù Hiền chị biết đường về rồi à? Chị không giỏi trốn luôn đi"

"Tôi về... để giải quyết thủ tục nghỉ việc"

"Ai cho chị nghỉ?"

"Tôi..."

Lưu Thù Hiền loạng choạng. Mạc Hàn hốt hoảng lao tới đỡ họ Lưu nhưng không trụ nổi nên cả 2 khụy xuống.

"Lưu Thù Hiền! Cô sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì đúng không?"

Mạc Hàn lắc vai Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền bất ngờ bật khóc.

"Lạc Lạc... mất rồi... huhuhu... Lạc Lạc chết rồi... Aaaaaaa... Lạc Lạc chết rồi... Oaaaaa..."

"Bình tĩnh nào Lưu Thù Hiền! Bình tĩnh nào! Tôi hiểu rồi! Hiểu rồi"

"Aaaaaaa... Tại sao chứ? TẠI SAOOOO... TẠI SAO LẠC LẠC KHÔNG ĐỢI TÔI... HUHUHU..."

Lưu Thù Hiền khóc to hơn. Những người chứng kiến đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Lạc Lạc là ai? Lưu Thù Hiền nổi tiếng cứng rắn tại sao lại dễ dàng khóc thế này. Mạc Hàn ôm họ Lưu, vỗ vỗ lưng an ủi.

"Lão Lưu! Chị đây rồi! Em tìm chị suốt mấy ngày nay"

Thanh Ngọc Văn bất ngờ xuất hiện. Lưu Thù Hiền quay ngược nhìn Thanh Ngọc Văn bằng gương mặt đẫm nước.

"Chị sao vậy Lưu Thù Hiền? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Thanh Thanh... Lạc Lạc chết rồi Thanh Thanh... Hức... Lạc Lạc không còn nữa... Hàn Gia Lạc bỏ chị đi rồi... Huhuhuhuhu..."

"Hàn Gia Lạc... Bao giờ thế? Lưu Thù Hiền... Bao giờ?"

Thanh Ngọc Văn quỳ xuống ngay lập tức. Nước mắt lăn dài trên gương mặt Thanh Ngọc Văn. Họ Thanh và họ Lưu ôm lấy nhau. 2 người khóc nức nở. Mạc Hàn vỗ vai, an ủi cả 2.

"Biết là đau buồn nhưng Hàn Gia Lạc ra đi như sự giải thoát cho cô ấy. Cô ấy đã chịu nhiều đau đớn. Bây giờ thì cô ấy không đau đớn nữa"

"Hức... Tôi bảo em ấy đợi tôi... Hức... Tôi bảo Hàn Gia Lạc đợi tôi... tôi sắp kiếm đủ tiền chữa trị cho em ấy... Hức... tuần sau đã có thể phẫu thuật... tại sao Hàn Gia Lạc không đợi tôi mà ra đi như vậy chứ hả? Huhuhu... TẠI SAOOOO?"

[SNH48] Hạt Cát *Nãi Bao*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ