Lưu Cảnh Linh

93 7 44
                                    


2 ngày sau

"Ưmmmm... ánh sáng mặt trời nay khác mọi ngày nhỉ? Thế giới chào đón Lưu Cảnh Linh nhé"

Bước khỏi tầng hầm ánh sáng mờ, Lưu Cảnh Linh đứng mép lề đường, nhắm mắt, dang tay, hít khí trời trong lành.

"ĐỨNG XÊ VÔ! MUỐN TỰ TỬ HẢ MẠY?"

Một tài xế bức xúc, quát. Tài xế lái xe chạy mất hút, Lưu Cảnh Linh chống nạnh, cười ngáo.

"Ê khoan"

"..."

"Khoan! Tôi xuất hiện là phải cool ngầu. Tôi xuất hiện để gánh trọng trách quan trọng. Tôi không phải xuất hiện theo kiểu hề hước nghe"

Lưu Cảnh Linh lảm nhảm. Đúng rồi! Lưu Cảnh Linh không phải dân hề...

"VÔ LỀ! NHỎ MÀ LÌ MẠY"

*Vèoooooo*

Chiếc xe lại mất hút. Tài xế khi nãy vòng xe lại phía bên kia đường và lần nữa quát. Một sự xuất hiện như đách mà Lưu Cảnh Linh không ngờ tới. Giận! Lưu Cảnh Linh quay vào trong xếp hành lý.

"Bắc Kinh thật đáng sợ! Chị mày quá sợ rồi... đựu mịa"

Lưu Cảnh Linh đội nón, bịt mặt, kéo vali, bắt taxi tới sân bay. Đệ tử này của Lưu Thù Hiền dáng không quá cao to nhưng trông cân đối, xinh đẹp lắm nhe. Lộ cặp mắt cũng thấy vô cùng xinh xẻo.

"A"

"Ôi! Tôi xin lỗi! Cô có sao không?"

Ở sân bay, Lưu Cảnh Linh đi lang bang cho bị người khác tông trúng, ngã chỏng chân.

"Cái đự... à hứm.. tôi không sao... không sao..."

Lưu Cảnh Linh định chửi nhưng bỗng dưng đứng phắt dậy, đẩy va li chạy như bay.

"Móa nay! Xuất hiện quên coi ngày mà. Trung Quốc tỉ mấy người mà ra sân bay đụng trúng Lưu Lực Phi. Nếu hôm nay máy bay đang bay gãy cánh thì thôi vĩnh biệt luôn"

"..."

"Bậy bậy bậy quá... Hazzzz..."

Lưu Cảnh Linh vả vả vào khẩu trang. Cô Linh đụng trúng cô Phi. Cô Linh đi Thượng Hải còn cô Phi đi đâu???

.

.

Tối đến

Một đĩa thịt bò ướp khô, một vò rượu trắng, 2 người ngồi đối diện. Lưu Cảnh Linh rót rượu mời Lưu Thù Hiền. Vậy là máy bay không gặp trục trặc. Lưu Cảnh Linh an toàn tới Thượng Hải.

"Kính chị"

"Um! Chiếc mặt nạ đẹp đấy"

Cả 2 cụng ly! Hình xăm trên tay giống nhau, tóc cũng bạc y như nhau, vóc dáng càng giống, nếu không nhờ cánh tay đứt thì thiếu điều không phân biệt được. Lưu Cảnh Linh đeo mặt nạ che phần trên gương mặt, chỉ hở miệng.

"Chị! Em nói điều này... chị đừng chửi em nhe"

"Hên xui! Nhưng cô không nói thì tôi sẽ chửi"

Ngốc! Lưu Cảnh Linh ngốc nghếch quá.

"Em... để quên thanh Phương Thiên Họa Kích ở Bắc Kinh rồi"

[SNH48] Hạt Cát *Nãi Bao*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ