Xế trưa
Kho số 4 nằm ở góc khuất tầng 4, cạnh cầu thang thoát hiểm. Kho này bỏ hoang rất lâu vì lối đi khó nên nó bị lãng quên. Sắp tới, nơi đây sẽ trở thành kho chứa hoa vải, dụng cụ cắm hoa,... nên Lưu Thù Hiền mới bắt Lưu Lực Phi dọn dẹp. Một nơi ít ai lui tới, đồ đạc quăng tứ tung, bụi bặm bám dày đặc. Lưu Lực Phi một mình quét dọn, thu gom phế liệu quăng bỏ.
Mệt đến hoa mắt, Lưu Lực Phi tháo khẩu trang, ngồi nghỉ ở bậc thang, mở điện thoại ra xem.
Tiếng bước chân, tiếp đến là tiếng nói...
"Sử dụng điện thoại trong giờ làm việc là ăn biên bản"
Giọng của Phí Thấm Nguyên. Lưu Lực Phi cất điện thoại, ngoái nhìn xong kéo thấp mũ lưỡi trai. Lưu Lực Phi không dám đối mặt với cô Phí vì hiện tại mình mẩy, mặt mày Lưu Lực Phi dính bụi lấm lem.
"Em lên đây chi? Bụi rất nhiều"
"Chắc có người đói nhỉ? Lưu Thù Hiền bảo tôi mang cơm cho chị"
Phí Thấm Nguyên đem dến một tô cơm to chứa đồ ăn trong đó nhìn như máng heo. Phí Thấm Nguyên tốt bụng kèm theo chai nước.
"Giận thì cũng dừng tuyệt thực. Có thực mới giựt được đạo. Chị ăn đi"
"..."
"Chê à?"
"..."
Bị Phí Thấm Nguyên thúc ép cộng thêm đói bụng, Lưu Lực Phi nhận tô cơm. Tay Lưu Lực Phi cố gắng không chạm bàn tay sạch sẽ của Phí Thấm Nguyên. Ôm tô cơm và chai nước, Lưu Lực Phi đợi Phí Thấm Nguyên rời đi mới ăn nhưng cô Phí lảng vảng mãi...
"Chị ăn nhanh đi! Tôi đợi lấy tô"
"..."
Lưu Lực Phi gục mặt, xúc cơm, ăn nuốt ngấu nghiến. Nhìn bộ dạng của Lưu Lực Phi thực sự rất tội. Phí Thấm Nguyên bước lui xa để Lưu Lực Phi ăn thoải mái hơn. Hình như Phí Thấm Nguyên không còn ghét Lưu Lực Phi như hôm qua nữa.
Lưu Lực Phi ăn rất nhanh. Uống nước xong, Lưu Lực Phi trả tô cho Phí Thấm Nguyên.
"Cảm ơn... em!"
"..."
Phí Thấm Nguyên im lặng sau lời cảm ơn. Hình như Lưu Lực Phi nghẹn thì phải. Không! Lưu Lực Phi khóc. Phí Thấm Nguyên thấy nước mắt rõ ràng. Định hỏi nhưng Lưu Lực Phi đã quay vào trong, tiếp tục làm việc...
Ôm tô cơm, bước xuống cầu thang, Phí Thấm Nguyên suy nghĩ vu vơ...
'Lưu Lực Phi khóc vì cảm động khi mình mang cơm lên à?'
'Dễ gì! Lưu Lực Phi là đang tức, đang ấm ức vì bị phạt mới khóc thôi'
'Một mình dọn kho đó chắc 3 ngày 3 đêm. Không thể để Lưu Lực Phi dọn một mình được. Còn nhiều chuyện cần chị ta làm'
'Hazzzz... nhưng Lưu Thù Hiền lại không cho bất kỳ ai phụ giúp Lưu Lực Phi. Mấy người này đầu cứng như đá'
"Ốiiii"
Vừa suy nghĩ, Phí Thấm Nguyên vừa bước và...
*Bốpppp... leng keng...*
Cái tô vỡ tan tành! Bó tay!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] Hạt Cát *Nãi Bao*
Fanfic"Gió thổi, cát bay... Biển dập, cát đọng... trường tồn... bất khuất"