4 con người cao to vây đánh Dương Băng Di. Dương Băng Di có thể hạ một lúc mấy chục gã giang hồ nhưng giao đấu với 4 người thuộc Lưu Vọng Đường coi ra cô Dương yếu thế. Trương Quỳnh Dư với Thanh Ngọc Văn còn nương chứ Lưu Lực Phi cùng Triệu Thiên Dương đánh thẳng tay.
Khung cảnh hỗn loạn, Tống Hân Nhiễm đứng chôn chân. Hứa Giai Tuyết chú ý quan sát bước di chuyển và chiêu thức của các vị tiền bối. Hễ lần nào có đánh nhau là Hứa Giai Tuyết sẽ chú ý học lén.
"CÁI GÌ VẬY HẢ?"
Đang ồn ào bỗng tất cả đơ ra vì một giọng nói. Tay chân bất động xong buông lỏng. Sự xuất hiện của Hồ Hiểu Tuệ khiến 5 con người đang ẩu đả kia đình chiến ngay lập tức. Lão Bà của Lưu Thù Hiền đúng là quyền lực có khác.
"Phi Phi! Chuyện gì mà quậy tung cả lên vậy? Cái nhà chứ đâu phải võ đài. Muốn đánh ra sân đánh"
Hồ Hiểu Tuệ chỉ tay. Từ nhà hàng về đã mệt còn chứng kiến bãi chiến trường hỏi sao không bực. Hồ Hiểu Tuệ bước vào giữa trung tâm. Lưu Lực Phi, Triệu Thiên Dương, Thanh Ngọc Văn và Trương Quỳnh Dư cúi đầu chào. Dương Băng Di thì khoanh tay, bước đến đứng cạnh Tống Hân Nhiễm. Lưu Lực Phi nói...
"Cô ta đến thăm Lưu Thù Hiền. Tôi ngăn không cho lên thế là Dương Băng Di ở đâu nhào ra gây sự"
"Khi tôi tới thì thấy Dương Băng Di đánh Phi Phi nên tôi giải vây"
Triệu Thiên Dương tiếp lời.
"Tôi thấy người ngoài đánh với người của Lưu Vọng Đường nên tôi phải bênh"
"Tôi cũng vậy"
Thanh Ngọc Văn cùng Trương Quỳnh Dư đưa lý do. Hồ Hiểu Tuệ nhìn Dương Băng Di. Dương Băng Di cười khẩy.
"Thế là do tôi gây sự rồi. Chết tiệt! Lưu Lực Phi chị đẩy Nhiễm Nhiễm suýt té cầu thang. Nếu tôi đỡ không kịp thì bây giờ Nhiễm Nhiễm chắc đã nhập viện"
"Cô ta cấu tạo bằng xương thịt chứ đâu phải bằng củi mục"
Lưu Lực Phi không chịu thua. Dương Băng Di bức xúc bước lên nhưng Tống Hân Nhiễm kéo tay cô.
"Thôi em! Làm không lại họ đâu"
"Chỉ cần chị hạ lệnh. Em không ngán ai cả. Em làm..."
"..."
"...ờ... làm không lại"
Dương Băng Di quẹo gắt khi bắt gặp cái liếc mắt của Tống Hân Nhiễm.
"Chúng ta về! Lưu Thù Hiền là hạt ngọc kim cương, không thể thăm hỏi. Về thôi!"
Tống Hân Nhiễm dời chân. Bước ngang Hồ Hiểu Tuệ, Tống Hân Nhiễm chựng lại.
"Lưu Thù Hiền nhờ vào cô! Đừng tranh đua hay ghen ghét gì tôi. Tôi chỉ đến định xem tình hình Lưu Thù Hiền thế nào thôi. Thứ tôi cần, tôi đã có được. Thứ tôi có, cô chưa chắc có được. Kể từ hôm nay, Lưu Thù Hiền sống hay chết tôi sẽ chả quan tâm nữa"
"..."
"Tôi nhắc cô chuẩn bị thu dọn dần đi là vừa. Ngày mai, Hàn Bạch bắt đầu tế Hồ Thành của cô. Sẽ không có bất kỳ sự nhân nhượng hay nể tình nào thêm cả. Bất cứ thứ gì cản đường tôi, tôi sẽ đạp đổ, kể cả Lưu Thù Hiền"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] Hạt Cát *Nãi Bao*
Fanfiction"Gió thổi, cát bay... Biển dập, cát đọng... trường tồn... bất khuất"