Tạm Biệt Phi Muội

114 9 15
                                    

Tối đến, Tôn Nhuế cùng Đoàn Nghệ Tuyền vượt quãng đường hàng trăm cây số tới Hàn Bạch D vì họ Tôn biết Dương Băng Di đang ở đây. Tại Hàn Bạch D, một vụ việc không mấy tốt đẹp xảy ra.

...

Chập tối, Dương Băng Di ngồi ở bàn khuất dưới tán cây. Cô Dương gọt đẽo mấy viên đá viên, chả biết để làm gì. Tôn Nhuế và Đoàn Nghệ Tuyền hỏi thăm. Thạch Trúc Quân dẫn 2 người đến chỗ Dương Băng Di.

Định mở lời thì một đám côn đồ cỡ 30 tên kéo vào gây náo loạn. Dương Băng Di hỏi Thạch Trúc Quân...

"Là tụi nó?"

"Đúng vậy... nhưng cô..."

"Chị cố hạn chế để khách nhìn thấy cảnh bạo loạn. Sập rèm tất cả cửa kính"

"Vâng! Tôi đều đã làm theo lời Trợ Lý Dương. Hôm nay không có nhận khách ngoài khu"

"Được! Đứng yên đây"

Không nói thêm nhiều, Dương Băng Di vỗ vai trấn an Thạch Trúc Quân xong xách xô nước đá, bước ra. Đám côn đồ vừa vào là quát tháo, chửi bới. Bất chợt, những viên đá viên phi vút. Hàng loạt âm thanh của da thịt bị đâm, bị cứa. Không ngờ chỉ sử dụng mấy viên nước đá mà tính sát thương ghê gớm. Cả đám hầu như tên nào cũng bị thương.

Kỹ thuật phi đá của Dương Băng Di chính xác đến trăm phần trăm. Mấy tên côn đồ phát hiện, quát to...

"MẸ KIẾP... CHÉM NÓ"

Một lũ thanh niên trai tráng nhào lên bắt nạt Dương Băng Di. Cười khẩy, Dương Băng Di chộp tay một tên, cướp ống sắt, tặng cho hắn một đá vào hạ bộ, bất tỉnh.

Cầm ống sắt trong tay, Dương Băng Di đập bọn côn đồ không chút thương tiếc. Tên bể đầu, tên mẻ xương, tên dập mặt. Dương Băng Di nhanh đến mức mấy tên côn đồ chưa kịp phản ứng đã bị ăn đòn.

Vì bọn côn đồ quá đông nên Dương Băng Di không tránh khỏi việc dính đòn sau một lúc bị dí. Tuy nhiên, cô Dương rất cừ, không gục ngã. Nhân viên, khách khứa gì chứng kiến đều rùng mình. Tôn Nhuế chân tay lạnh cóng khi nhìn Dương Băng Di tả đột hữu xông, đấm đá, đập tan tát bọn côn đồ.

Quăng ống sắt, cướp một cây kiếm tự chế, Dương Băng Di bắt đầu chém. Máu me đỏ tươi bắn xịt vào áo sơ mi trắng Dương Băng Di đang mặc. Tốp bị thương nặng, tốp bị thương nhẹ, tốp bị chém đứt lìa tay chân. Quá kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt nhưng không một ai dám lao vào ngăn cản. Dương Băng Di điên thật rồi.

Tên cuối cùng ngã xuống. Người Dương Băng Di dính đầy máu. Chiếc áo trắng nhuộm thiếu điều full đỏ. Cả đám côn đồ bị hạ chỉ bởi một Dương Băng Di bé nhỏ. Đoàn Nghệ Tuyền thấy máu suýt ngất xỉu. Tôn Nhuế ôm và che mắt cô Đoàn.

*RÓC RÁCH*

Một họng súng chĩa vào đầu Dương Băng Di. Tên cầm đầu nãy giờ ẩn nấp, chui rút. Dương Băng Di quay lại nhìn hắn.

"Bắn đi"

"Mày tưởng tao không dám?"

"..."

"MÀY BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG HẢ?"

"Mày là Báu Vật"

"..."

[SNH48] Hạt Cát *Nãi Bao*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ