Lại là tầng hầm ánh sáng mờ ảo. 2 nhân ảnh luyện võ miệt mài. Không phải luyện đơn thuần mà là đánh nhau sống chết. Tiếng hét, tiếng gào, tiếng thịt người, xương người bị đấm trúng nghe rợn ốc cục.
Máu chảy, một nhân ảnh ngã xuống, oằn oại dưới nền sàn. Bò từng nấc, từng nấc, người bị ngã vịn chân người đứng. Tay vịn ống quần, từ từ đứng lên...
"Em... chưa gục đâu..."
"Giỏi! Có tiến bộ! Tiếp đòn"
Người lạnh lùng tiếp tục đánh. Qua cái bóng phản chiếu trên tường, có thể thấy lực của những cú đấm thật kinh khủng. Quyền cước sử dụng đúng thật là để giết người.
"Ahhhh..."
Lưng của người yếu hơn dập vào tường. Máu rỉ từ khóe môi. Người còn lại áp sát, bóp cổ người yếu hơn. Cái bóng phản chiếu 2 mái tóc dài - là 2 nữ nhân.
"Hết khả năng rồi à?"
"V... âng..."
"Cô tệ hại thế này thì bao giờ mới lĩnh hội xong? Mẹ kiếp! Tôi không còn nhiều sự kiên nhẫn nữa cô biết không?"
Lưng cô nàng yếu đuối bị dập vào tường liên tục, máu sặc đỏ cằm.
"..."
"Hahahaha... chỉ có sống hoặc chết. Cô có nghe không hả... hahaha..."
Tiếng cười rùng rợn, người mạnh hơn vô sỉ hôn ngấu nghiến môi cô gái yếu. Bàn tay mạnh mẽ xé toạt áo cô gái, để lộ một nửa thân in đậm những vết bầm. Không còn chút sức phản kháng, cô gái yếu hơn bấu tay, vịn hông áo người bứt hôn mình. Một nụ hôn mặn chát, sặc mùi máu tanh.
"Ưmmm..."
Cô gái yếu hơn co gật cơ thể. Một mũi kim tiêm đã đâm vào cổ cô. Loại thuốc gì đó được bơm vào cơ thể cô.
Tay cô gái yếu hơn buông lỏng, oxy buồng phổi đã bị rút cạn. Người đối diện dứt khỏi nụ hôn, buông tay. Cô gái yếu hơn lưng trượt dài trên bức tường, cơ thể đổ ập, co giật, thoi thóp. Mỗi lần luyện võ không khác gì cực hình nhưng hôm nay thực sự đối phương quá tàn nhẫn. Ánh mắt, đòn thế cứ như muốn tước đoạt mạng sống của cô gái yếu hơn.
Đạp vài cái vào người cô gái yếu hơn. Biết cô chưa chết, người lạnh lùng quệt mép, quay đi. Sợi dây buộc tóc chợt đứt, mái tóc bạc trắng xõa xuống chẳng khác gì ma nữ.
Ánh sáng mờ ảo dần trở nên tối đen. Cô gái bị bỏ lại ngã đầu sang bên, bất tỉnh. Gương mặt thanh tú này trông quen lắm.
.
Lưu Vọng Các
Quá 22h00, Phí Thấm Nguyên đi kiểm tra một vòng. Thấy cuốn sách không xếp ngay ngắn, Phí Thấm Nguyên phóng lên đẩy nó vô. Ngặt nỗi, chân cô Phí ngắn, cuốn sách lại ở trên kệ cao, Phí Thấm Nguyên phóng mấy lần mà không đẩy được. Nóng máu, Phí Thấm Nguyên xoắn tay áo, lấy đà, nhảy một cú cực mạnh.
"Lì hả mạy?"
Cuốn sách được đẩy vào ngay ngắn tuy nhiên... tai họa ập tới. Sau cú nhảy mạnh, Phí Thấm Nguyên vô tình chạm lưng vào kệ sách phía sau. Kệ sách trung lắc dữ dội. Phí Thấm Nguyên nhận ra vấn đề thì đã muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] Hạt Cát *Nãi Bao*
Fanfiction"Gió thổi, cát bay... Biển dập, cát đọng... trường tồn... bất khuất"