Tiết Lộ

95 11 11
                                    

Tiệm bánh Jenny

Sau một ngày buôn bán nhộn nhịp, cô nhân viên cuối cùng chào Tôn Trân Ny rồi tan ca. Cũng đã nửa khuya, Tôn Trân Ny cầm chìa khóa, đóng cửa tiệm bánh. Khi vừa rút chìa khóa bỗng Tôn Trân Ny cảm thấy chóng mặt. Chân Tôn Trân Ny mất hết sức lực và cô nàng chao đảo trên bậc thềm cao nhất. Tôn Trân Ny định ngồi xuống nhưng vì không tự chủ được hành động mà cô nàng bước lùi...

"Áaaaaa"

Hụt chân, Tôn Trân Ny ngã ngửa. Bậc thềm cách vỉa hè rất cao nên ngã kiểu này cực kỳ nguy hiểm. Thời may, một cánh tay rắn chắc đã đỡ lấy Tôn Trân Ny. Tim cô nàng đập muốn vỡ lồng ngực. Mất vài chục giây thì Tôn Trân Ny mới hoàn hồn và cơn chóng mặt cũng đi qua. Tôn Trân Ny nhìn người vừa cứu mình. Mắt cô nàng mở to...

"Lưu... Thù Hiền???"

"Ừm"

"..."

"..."

"..."

"Huhuhu... chân em đau! Trật khớp rồi! Huhuhu... đau lắm Lưu Thù Hiền..."

Tôn Trân Ny câu cổ Lưu Thù Hiền cứng ngắc. Cô nàng giãy nãy dữ dội tới mức khiến vài người qua đường chú ý luôn. Lưu Thù Hiền lắc đầu.

"Chân đau chứ tay không đau há. Mở khóa!"

Một cánh tay thôi, Lưu Thù Hiền nhấc bổng Tôn Trân Ny. Cô nàng họ Tôn thì một tay câu cổ Lưu Thù Hiền, một tay mở khóa cửa.

Vào đến phòng tiếp khách là Tôn Trân Ny phóng xuống đi te te chứ đau đớn gì đâu. Cái nết giả bộ nhõng nhẽo cũng dữ dằn.

"Ai dạy em thói xấu vậy hả?"

"Muốn kiểm tra coi Lưu Thù Hiền đã hồi phục hẳn chưa. Bế được em xem ra đã hồi phục rồi"

Tôn Trân Ny ngồi xuống sofa, cạnh Lưu Thù Hiền. Bất chợt, họ Lưu ngã người, đầu gác lên đùi Tôn Trân Ny, chân duỗi thẳng, mắt nhắm nghiền.

"Bế em xong trọng thương luôn rồi"

"..."

"Tôn Trân Ny em vụng về hay vì thấy tôi mà em mới giả vờ ngã? Tôi đỡ không kịp là em coi chừng phải phẫu thuật thẩm mỹ ấy. Mặt đẹp thì gắng mà giữ"

"Tàn ác ghê! Em suýt té vỡ đầu mà nói em giả bộ"

Tôn Trân Ny vỗ vỗ mặt Lưu Thù Hiền. Mặt họ Lưu đã gầy đi rất nhiều.

"Em mới là người tàn ác. Khi tất cả đều thăm hỏi tôi có chết hay chưa thì em im re không thấy tăm hơi"

"Đã có quá nhiều người quan tâm Lưu Thù Hiền thì Lưu Thù Hiền còn cần những lời hỏi thăm từ em sao?"

"Em thế này là đang nhạt nhẽo với tôi?"

"..."

Tôn Trân Ny bị Lưu Thù Hiền hỏi một câu cứng họng. Lưu Thù Hiền đỉnh đến mức đọc luôn được suy nghĩ của cô nàng...

"Em đừng cố tìm đại một nguyên do biện hộ. Tôi muốn nghe Tôn Trân Ny nói những điều thật lòng"

"..."

Đầu Lưu Thù Hiền hơi trượt. Bàn tay xinh đẹp của Tôn Trân Ny nhẹ giữ đầu Lưu Thù Hiền. Cô nàng thở dài.

"Em đợi chị đến tìm em. Em đã quen nhìn Lưu Thù Hiền oai phong, lẫm liệt, khí chất ngời ngời. Em không quen nhìn Lưu Thù Hiền yếu ớt trên giường bệnh. Khoảnh khắc chị bị đâm, em đã tắt màn hình"

[SNH48] Hạt Cát *Nãi Bao*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ