Bán Nhà

115 12 22
                                    


Võ đài

Lưu Lực Phi và Triệu Thiên Dương choảng ở dưới chưa đã, choảng tới trên võ đài. Mặc kệ sự có mặt của Lưu Thù Hiền, Triệu Thiên Dương và Lưu Lực Phi đánh không kiêng nể. Cả 2 đều sử dụng Lưu Vọng Quyền để giao đấu. Phát lực mạnh ở cánh tay phải, môn võ Lưu Vọng Quyền cực kỳ độc đáo ở chỗ trọng tâm nghiêng hẳn về bên phải.

Bất lợi đối với Triệu Thiên Dương khi tay trái cô bị vết thương chưa lành, vẫn còn băng. Lưu Lực Phi phát hiện điểm yếu, nhắm vào đó mà đánh. Sau một lúc giao đấu quyết liệt dưới màn mưa, Triệu Thiên Dương bị Lưu Lực Phi đạp ngã văng.

Thể xác vốn hao tổn sau chiến dịch từ thiện, tinh thần bất ổn, mắt mờ, tay mỏi, chân không vững, Triệu Thiên Dương hiện tại không phải đối thủ của Lưu Lực Phi. Máu thấm ra cuộn băng đỏ thẩm, Triệu Thiên Dương ngửa mắt nhìn trời.

"AAAAAAAAA"

Tiếng thét xé lòng, nghe như có gì đó căm phẫn pha lẫn bi thương. Lưu Lực Phi lắc đầu.

"Cô quá yếu! Đánh để cho cô tỉnh chứ hiện tại mà đánh thắng cô chả khác gì dẫm bẹp con gián"

"..."

"Triệu Thiên Dương"

"Lưu Lực Phi..."

"..."

"Lưu Lực Phi... đừng ngông cuồng. Triệu Thiên Dương này chưa rơi khỏi sàn đấu. Vì niềm kiêu hãnh của Tiểu Thập Nhị... vì sự tự kiêu của bản thân... hôm nay... Đại Tỷ Triệu Thiên Dương xin đả thương Lưu Lực Phi..."

Triệu Thiên Dương đứng lên. Một hào quang chiếu rọi lên người Triệu Thiên Dương. Chỉnh sửa chiến bào ngay ngắn, Triệu Thiên Dương gỡ cuộn băng quấn ở tay phải. Vết thương rất dài, đường chỉ may còn chưa cắt, việc gỡ lớp băng có thể gây nhiễm trùng nhưng bây giờ Triệu Thiên Dương không nghĩ nhiều như vậy. Dùng cuộn băng dính đỏ máu buộc lên mắt, Triệu Thiên Dương nổi điên thực sự đấy!

Nước mưa trút thấm lớp vải băng, từng giọt đỏ rơi xuống nền sàn, Triệu Thiên Dương cười, cười chua chát, cười ghê rợn. Bên dưới, Lưu Thù Hiền vốn chả sợ ai nhưng chứng kiến bộ dạng hiện tại của Triệu Thiên Dương thì họ Lưu cũng rợn óc.

Tay bị thương chắp ra sau, tay phải giơ thủ thế, bây giờ, Triệu Thiên Dương đánh mà không cần dùng tới mắt.

Cười khinh, Lưu Lực Phi lao tới tấn công. Lưu Lực Phi tưởng dễ ăn tuy nhiên Phi ta sai rồi...

Dù bịt mắt nhưng bước di chuyển của Triệu Thiên Dương uyển chuyển vô cùng. Mọi đòn đấm đá, Triệu Thiên Dương tránh tất. Đệ tử bên dưới vô cùng kinh ngạc. Lưu Thù Hiền cắn môi, gật gật đầu.

Cùng sử dụng Lưu Vọng Quyền nhưng trông tương đối khác. Lưu Lực Phi chủ yếu phát lực mạnh còn Triệu Thiên Dương lại đánh rất nhẹ nhàng, dẻo, lả lướt. Khi cần mạnh, Triệu Thiên Dương sẽ mạnh. Một cú ưỡn người né đòn xong...

Tất cả bên dưới khiếp đảm khi Lưu Lực Phi bị bật ngược, ngã trượt một khoảng xa đến mép võ đài. Máu không phụt nhưng Lưu Lực Phi ho...

"Khụ... Khụ... Triệu Thiên Dương... Khụ... Khụ... không thể nào..."

"..."

Triệu Thiên Dương chả lên tiếng, vẫn thủ thế. Đến nước này, Lưu Lực Phi đành sử dụng những chiêu thức mà Lưu Thù Hiền mới truyền dạy. Nếu so về Lưu Vọng Quyền thì Lưu Lực Phi được học nhiều hơn. Triệu Thiên Dương trong thời gian đi từ thiện không biết luyện tập thế nào. Đúng nghĩa thì Triệu Thiên Dương chỉ học mới ba mươi mấy chiêu thức, không đủ so sánh với Lưu Lực Phi.

[SNH48] Hạt Cát *Nãi Bao*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ