1

4K 247 9
                                    

Sunoo vẫn còn nhớ rất rõ từng lời mà Ni-ki nói ở lễ tốt nghiệp cấp 3 của anh.

"Tôi không chấp nhận làm bạn với một thằng gay."

Đối với người khác thì thật hài hước, vì Ni-ki đã là bạn mà theo họ là khá thân của Sunoo từ khi cậu bước chân vào trường cấp 3 Hana cho đến khi Sunoo tốt nghiệp. Nhưng với Sunoo, lời nói ấy không khác gì một lưỡi dao sắc nhọn đâm trực diện vào tim anh tại thời điểm đó, cắt đứt cả sợi dây liên kết mối quan hệ của hai người mà đến giờ vẫn chưa có cách nối lại được.

Nhìn vào vết lau trên vùng da đang xăm, Sunoo cười nhẹ.

"Anh xăm vẫn là đúng ý em nhất."

Người thợ xăm đưa mắt lên nhìn anh, rồi quay trở lại vị trí hình xăm còn đang dở.

"Anh cần nghe nhiều hơn thế, sau 2 năm không gặp."

Jay là người anh rất thân của Sunoo xuyên suốt quãng thời gian học cấp 3. Jay là chỗ dựa tinh thần vững vàng mà mỗi khi bế tắc, Sunoo luôn tìm tới anh để xin lời khuyên, thỉnh thoảng sẽ xăm thêm hình mới như là lời an ủi của anh dành cho mình. Vậy mà lần này, Sunoo không ghé tiệm của anh, không gọi điện ỉ ôi như những lần trước. Sunoo chỉ để lại vỏn vẹn 1 dòng tin nhắn, "em sẽ quay lại", xúc tích, nhưng cô độc. Rồi Sunoo bỏ đi.

"Em đã không xăm thêm hình mới nào."

Giọng điệu như đang thuật lại điều gì đó nghiễm nhiên, Sunoo vẫn nhoẻn miệng cười, nhưng Jay hiểu điều đó không hề ổn. Jay không đáp lại câu nói của Sunoo, thầm nghĩ đến chuyện Sunoo và Ni-ki tránh mặt nhau, hay nói huỵch toẹt, hai đứa đã đường ai nấy đi theo cách chẳng yên ổn gì.

Kết thúc và tìm kiếm vòng bạn bè mới không phải là điều xa lạ. Nhưng thật chẳng dễ dàng khi Jay nhận ra Sunoo thích Ni-ki, rất nhiều. Mỗi khi đến đây xăm, nhóc ấy sẽ huyên thuyên về mọi thứ nhưng hầu hết những câu chuyện luôn tồn tại bóng dáng của một cậu trai tên Ni-ki. Anh chỉ nghe, và lưu ý rằng Ni-ki chính là người mà Sunoo đặt cả trái tim của mình vào. Và Ni-ki, một trong số cực ít người mà Sunoo xem là thân cận đã rũ bỏ mối quan hệ ấy.

Sunoo đối với Jay là đứa trẻ rất đặc biệt. Sunoo đã hứng thú với những hình xăm từ khi còn rất nhỏ, và bắt đầu xăm chúng lên người khi học lớp 11. Jay lúc đầu không nhận xăm cho Sunoo, nhưng nhóc ấy lì lợm, ngày nào cũng ghé tiệm để gây áp lực. "Cái mặt non chẹt của chú, xăm lên không có hợp đâu." Jay đã nói như vậy mỗi khi nhóc ấy bày trò mè nheo. Đến một ngày, Sunoo ghé tiệm với quả đầu rối tung, một bên má rỉ máu và đôi mắt ươn ướt đến xin xăm, Jay không thể nào phớt lờ được nữa.

Những vị khách đến đây luôn xăm những câu chuyện gắn bó sâu sắc với họ lên cơ thể. Có người muốn xăm điều mà họ yêu quý, có người muốn điểm những cột mốc quan trọng để nhắc nhở họ về nó, và có những người đơn giản chỉ muốn làm vì tính thẩm mỹ nào đó. Nhưng với Sunoo, mỗi hình xăm trên cơ thể lại chính là những hi vọng mà Sunoo mong muốn nó xảy đến với mình. Khi được hỏi, Sunoo chỉ đáp "em muốn nhìn vào chúng để tiếp tục bước". Nếu không có hi vọng, Sunoo sẽ không xăm. Và khi hi vọng thật sự xảy đến, em sẽ xóa đi vết xăm cũ.

Jay có rất nhiều câu hỏi cho Sunoo, tỉ như hơn 2 năm qua nhóc ở đâu, sau tốt nghiệp đã làm những gì, cha của nhóc có liên lạc không. Jay muốn biết được, Sunoo rốt cuộc đã tuyệt vọng đến cỡ nào để sau khi đối diện với Ni-ki, Sunoo dường như không cần dù chỉ một hi vọng xuất hiện trên cơ thể. Mãi đến bây giờ, người bỗng trở về và nhờ anh xăm giúp hình mỏ neo ở cổ tay. Anh không hỏi, không phải vì anh giận, mà vì sợ sẽ chạm vào vết thương của Sunoo.

"Xong rồi."

Jay ngắm nghía lại tác phẩm mà mình vừa hoàn thành. Sau khi chắc chắn đã hoàn chỉnh, anh thả tay Sunoo rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt không bày biện nhiều cảm xúc.

"Lần này là gì?"

Sunoo xoay cổ tay qua lại, chăm chú ngắm cái mỏ neo mới toanh.

"Em muốn tìm nơi để đậu, em không muốn đi nữa."

Lời Sunoo nói ra nhẹ tênh, nhưng đâu đó ẩn chứa muộn phiền khó tả. Hai năm rồi, nhóc ấy vẫn là nét mặt sắc xảo, hiện tại chỉ bỏ quên vẻ bầu bĩnh tươi mới, đôi mắt cáo vốn tinh ranh cũng mệt mỏi đi phần nào. Cũng tốt thôi, ít ra nhóc ấy đã tìm thấy một hi vọng.

"Ừ."

~o0o~

Sunoo quay trở lại Seoul không lâu, bàn chân ngẫu nhiên dạo bước xung quanh thăm thú. Phố xá ấy vậy không còn khiến Sunoo thân thuộc. Những góc đường cũ dường như mang cảm giác mới mẻ hơn, vài cửa tiệm Sunoo từng ghé qua cũng thay lớp ngoài khác. Dòng người không có lấy một ai bận tâm nhìn mặt nhau, cứ thế vội vã chìm vào khoảnh trống riêng tư cùng công việc. Sunoo thầm nghĩ, anh đúng là không hợp với không khí cứng nhắc này.

Vẩn vơ trên phố một hồi, Sunoo không biết tự khi nào đã dừng chân trước cánh cổng có khắc tên Hana - ngôi trường cấp 3 xưa cũ. Từng dòng kí ức không hẹn theo đợt ùa về, hồi tưởng khoảnh khắc từng lì lợm trốn học đến tiệm xăm, khi anh cùng một vài đứa bạn bày trò ném giấy trong lớp và bị phạt đứng ngoài, khi chỉ có anh và Ni-ki trên sân thượng cười đùa, cả buổi lễ tốt nghiệp, khi anh cho Ni-ki nghe được lời thú nhận tình cảm, và Ni-ki dùng sự tức giận của bản thân, trực tiếp nhấn anh chìm vào đau khổ một cách sâu hoáy.

Đúng. Anh chưa quên được cảm xúc đó, hay đúng hơn, anh chưa quên được hình bóng của Ni-ki. Sunoo không có mẹ, anh không biết mẹ mình là ai, từ nhỏ chỉ sống với người bố mà anh chưa một lần hiểu được. Sunoo cũng không thể thắc mắc, vì có lần, anh đã bị bố đánh thừa sống thiếu chết khi nhắc đến mẹ. Người bố khi tâm trạng không tốt cũng sẽ rủa xả, dùng đòn roi để trút những cơn giận lên đứa con một. Tuy vậy, anh biết bố vẫn thương anh, bằng chứng là sau những trận đánh đó, ông vẫn luôn lặng lẽ để lại trên bàn một ít bông băng và nước tẩy trùng. Sunoo cũng vì thế mà giữ cho bản thân chút vui vẻ, ít ra mình chưa bị bỏ rơi.

Đến năm cuối cấp, Sunoo gặp được Ni-ki, anh khi đó liền hiểu ra cảm giác được yêu thương như người bình thường là thế nào. Sự ân cần của Ni-ki, sự vô tư của Ni-ki, sự tốt bụng của Ni-ki đã mang đến ảo tưởng hạnh phúc trong anh. Nhưng đồng thời, sự lạnh lùng và nhẫn tâm của Ni-ki cũng đã nhắc nhở, anh chưa thể có một hạnh phúc trọn vẹn. "Tôi không chấp nhận làm bạn với một thằng gay". Khi bị chính kẻ mình yêu ghét bỏ con người và hướng tính chẳng thể thay đổi, Sunoo cũng không cưỡng cầu thêm làm gì.

"Ái chà, nhìn xem ai kìa."

Một giọng nói mang đôi phần xa lạ vì thời gian, đồng thời lại rất quen thuộc vì hồi ức cũ vang lên bên phía trái của mình. Sunoo theo đó quay lại, nheo mắt để nhìn kĩ hơn cô gái trẻ trong chiếc váy màu vàng nổi bật giữa một đám người. Là Wonie, bạn gái của Ni-ki.

[Sunki] TattoosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ