Sunoo hoàn toàn đỏ mặt mà ngại ngùng rút tay lại, càng không hiểu vì sao sinh nhật mình lại được nhiều người biết đến bất ngờ, và hành động của Heeseung, câu nói của Heeseung, không thể không làm Sunoo cảm thấy khó xử.
"Anh Heeseung, em đang làm việc."
Sunoo nhắc nhở Heeseung, em không thể tự tiện nhận những thứ này, có phần quá thân mật. Heeseung nghe thế lại bày ra vẻ nhàn hạ.
"Anh là quản lí ở đây."
Người có quyền cao nhất ở quán bar này đã nói thế, Sunoo không còn lựa chọn ngoài việc bản thân đang trở nên quá ngượng ngùng. Heeseung tặng vòng tay cho Sunoo, gọi em là người quan trọng nhất với mình. Sunoo chỉ khi bị điên mới không nhìn thấy được ý nghĩa của những hành động ấy. Em chính là không biết phải đáp lại làm sao.
Heeeung tận hưởng việc ngắm nhìn một Sunoo bối rối như thế. Em ấy thật đáng yêu. Anh không thể ngăn mình lần nữa kéo tay em lại, buộc Sunoo phải cúi thấp người xuống để cả hai thật gần. Heeseung nhón người lên, ghé sát tai Sunoo và phả vào em từng hơi thở nhồn nhột.
"Nói anh nghe, món quà của anh thế nào?"
Cơ thể Sunoo bất động, đồng thời các giác quan trì trệ đôi phút bởi em không theo kịp hành động của Heeseung. Tư thế của hai người quá ám muội, cứ như anh đã thực sự hôn vào má của Sunoo. Nó quá gần. Tâm trí em vì thế mà cực kì nhiễu loạn, đến mức không biết mình cần làm cái gì nữa.
"Ôi trời, Sunoo."
Sunghoon từ đâu vội tới, vốn định quay trở lại nơi Ni-ki thì bắt gặp cảnh tượng trước mặt. Sunoo đang quá thân thiết với người khác.
Heeseung bị phá khoảnh khắc quan trọng, gương mặt đương nhiên bày ra vẻ nhăn nhó. Nhưng Sunoo lại thầm cảm ơn Sunghoon vì đã giải vây cho mình khỏi một tình huống vô cùng khó xử. Chỉnh lại tư thế, hít thở thật mạnh để lấy lại tinh thần, Sunoo thật không dám nhìn thẳng vào mắt Heeseung.
"Ni-ki đi đâu rồi?"
Sunghoon hỏi, muốn tìm đến cậu nhưng lại vườn không nhà trống khi mực nước của ly cocktail vẫn còn đang dở. Sunoo hiện giờ mới có thể để ý, vị trí Ni-ki ngồi đã không còn ai, tâm trí anh quá bận rộn với Heeseung mà không hề biết cậu đã rời đi từ khi nào.
"Tôi không biết nữa."
Heeseung nghe qua cuộc đối thoại liền nhíu mày hỏi.
"Em quen với Ni-ki sao?"
Sunoo nhận thấy giọng Heeseung lại giật mình. Sự việc vừa rồi vẫn để trong Sunoo quá nhiều xáo trộn, đột ngột nghe anh hỏi về mối quan hệ với Ni-ki, em ấp a ấp úng không biết trả lời thế nào.
"Chúng tôi là bạn Ni-ki."
Sunghoon lên tiếng thay cho Sunoo. Việc anh đang cố hàn gắn cả hai khiến anh cảm thấy mình cần nói gì đó để khẳng định mối quan hệ.
Heeseung nghe thấy câu trả lời, không bỏ qua việc đánh giá người đối diện từ trên xuống dưới. Việc Ni-ki có mặt ở một quán bar đã giải thích phần nào đó. Heeseung không ngăn được cái cười khẩy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunki] Tattoos
FanficSunoo tin rằng từng hình xăm chính là từng hi vọng mà anh có. Riki không thích hình xăm, cũng không thích những cảm xúc mà anh dành cho cậu.