4

1.7K 223 21
                                    

Lần thứ hai gặp lại, Sunoo và Ni-ki vẫn chỉ đứng yên, mặt đối mặt, sự im lặng lên ngôi.

Tâm trí Sunoo không biết nên tiếp nhận việc lại gặp Ni-ki lần nữa trước, hay việc cậu đang đánh người khác trước, hay việc cậu định dùng thanh sắt trên tay gây ra tội lỗi trước. Từ khi nào, Ni-ki đã trở nên bạo lực như vậy? Nhưng không giống như lần trước, Ni-ki là người đầu tiên lên tiếng.

"Chúng tôi đang có chuyện vui, muốn tham gia không?"

Giọng điệu giễu cợt này là sao đây. Sunoo cảm thấy khó chịu. Thật sự khó chịu.

"Sao vậy, trông anh như thế này mà lại không dá-"

"Để thằng nhóc kia đi."

Cố gắng gạt đi mớ hỗn độn trong đầu, anh vẫn là nên giải quyết việc trước mắt. Cứu người. Bị Sunoo cắt ngang, Ni-ki nhìn anh chằm chặp, sau đó quay đầu lại nhìn về phía tên bị đánh và tên vẫn đứng chờ tín hiệu của Ni-ki.

"Được thôi."

Rồi xoay người lần nữa đối diện Sunoo.

"Nếu anh thế chỗ nó."

Sunoo không muốn tin cũng phải buộc mình tin việc Ni-ki đang trở thành một tên khốn. Tai anh từ nãy đến giờ chưa thể nghe lọt một chữ nào từ người kia. Cũng không biết được điều cậu vừa nói là ý thật hay chỉ muốn trêu đùa. Bên cạnh sự tức giận là một cảm giác tổn thương đang chồng chéo lên vết cũ vẫn chưa lành lặn. Sunoo cố giữ bản thân bình tĩnh, không muốn thua thiệt trước thái độ này.

"Đằng nào cảnh sát cũng sắp tới, cứ làm những gì cậu muốn."

Không ai nói gì, chỉ cảm nhận được luồng khí nộ xung quanh. Hai tia mắt đang cuộn lấy nhau, hung hăn muốn ép bức đối phương. Ni-ki đang nhìn vào cơn thịnh nộ của anh, và anh đang nhìn vào sự lạnh lùng của cậu.

Đến khi tên còn lại chạy đến bên Ni-ki, thì thầm vài điều, Sunoo mới chủ động dời mắt đi và bước qua Ni-ki để đến chỗ người còn đang nằm trong bóng tối. Ni-ki đợi Sunoo đi ngang tầm mình, cất tiếng khiến bước đi của anh chậm lại.

"Bộ dạng anh bây giờ nhìn ngứa mắt quá đấy."

Khi bóng lưng của hai người ngược chiều nhau, Ni-ki nghe thấy giọng Sunoo, rất trầm.

"Cậu cũng vậy."

~o0o~

Năm Sunoo lên lớp 12 là năm Ni-ki vào lớp 10. Ni-ki vốn là người ngoại quốc, cũng chỉ vừa sang Hàn để kịp nhập học, cậu khi đó chưa có bạn. Lần đầu cậu gặp anh là ở sân thượng, chỉ một mình, nhắm mắt nằm như đang ngủ. Ni-ki định nhẹ nhàng rời đi thì nghe tiếng người kia làm cậu giật thót.

"Đừng có méc giáo viên đấy."

Ni-ki dừng bước, khó hiểu nhìn người kia.

"Sao tôi phải méc giáo viên."

Sunoo ngửa đầu dậy nhìn cậu, chớp chớp mắt.

"Thì học sinh đâu có được tự ý lên sân thượng."

Ni-ki lúc đó ồ một cái, Sunoo thấy mắc cười. Lớ ngớ thế này chỉ có lớp 10 mới vào trường. Hôm nay tâm trạng cũng có ý vui, Sunoo tiếp tục bắt chuyện với Ni-ki. Ni-ki cảm thấy người kia không tệ, cũng không tiếp tục công cuộc đi thăm thú trường một mình nữa mà dành thời gian còn lại trên sân thượng cùng Sunoo. Hai tấm lưng hướng ra khoảng không rộng lớn, Ni-ki và Sunoo cứ thế thành bạn.

[Sunki] TattoosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ