9

1.3K 194 0
                                    

Sunoo cảm nhận được điều gì đó từ Heeseung. Heeseung là một người anh, một người bạn rất tốt của Sunoo. Thế nhưng ngoài nó ra, Sunoo chưa cảm thấy mình muốn đi xa hơn trong mối quan hệ này.

Sunoo không phải kẻ ngốc. Mỗi lần ở cùng Heeseung, em luôn cảm thấy Heeseung mập mờ, muốn mở ra lối đi, muốn từ từ dẫn dắt Sunoo vào trong. Heeseung lại không giống Jay, nên Sunoo vẫn luôn đề phòng với những lối đi này. Và lần này cũng không ngoại lệ. Sunoo nở nụ cười gượng, gạt tay Heeseung rồi xoay mặt đi.

"Cảm ơn anh, chuyện thật sự không có gì to tát như vậy."

Thấy Sunoo như từ chối mình, Heeseung có chút chạnh lòng, nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ qua chuyện này. Hai tay đút vào túi quần, Heeseung thẳng lưng, trở về với dáng vẻ nghiêm túc.

"Em, Sunoo, hôm nay lau xong thùng rượu đó thì về nhà nghỉ ngơi đi."

Sunoo không từ chối lời đề nghị. Anh không lười biếng, nhưng để khuôn mặt này phục vụ nước cho khách hàng lại dễ gây mất thiện cảm vô cùng. Nói chung, quyết định của Heeseung là hợp lí cả.

"Em cảm ơn."

~o0o~

Sunoo tối đó nằm trên giường, thầm cảm ơn Heeseung lần nữa vì đã cho anh một buổi để nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng rảnh rỗi sinh nông nổi, anh không sao ngăn được bản thân mình tò mò về gia đình của Ni-ki. Hình như mối quan hệ không được tốt cho lắm. Hai đứa trước kia rất ít khi nói về gia đình, không biết có phải vì muốn né tránh hay không. Anh cứ nghĩ rằng cậu rất giàu có, được chăm lo chuyện học hành như vậy, chắc chắn rất hạnh phúc. Sunoo không biết người sáng nay là gì của cậu, nhưng dựa vào thái độ, Sunoo đoán rằng Ni-ki đã trải qua khoảng thời gian khó khăn với hắn ta, nói chung hơn, là gia đình của chính cậu.

Nghĩ tới chữ gia đình, Sunoo thấy miệng mình dâng lên cỗi chua chát. Cả đời anh chưa hiểu trọn chữ gia đình là gì. Người bố duy nhất mà Sunoo từng bám víu vào, xem là tổ ấm dù cho bản thân bị ngược đãi cũng đột ngột rời đi, để lại cho Sunoo câu hỏi mà anh có lẽ sẽ không còn cơ hội tìm ra câu trả lời. Sunoo sau đó phải chuyển về Suwon, quê hương của cha mình mà sống với nhà dì. Ở đó, Sunoo cũng chỉ là người dưng nước lã với họ, anh phải tự đi làm để kiếm thêm thu nhập, rồi đưa một ít cho nhà dì để có được chỗ ngủ, có được vài bữa ăn đạm bạc. Nói chung, cũng không khác gì ra ở trọ bên ngoài là mấy.

Sunoo hai năm qua đã từng cố lần mò tung tích của bố, nhưng đến nhà dì còn mất liên lạc, anh chỉ vừa học xong cấp 3, không có khả năng tiếp tục tìm, đành chấp nhận mình đã mất đi một người bố. Những ngày đầu, Sunoo khóc rất nhiều, nhưng nỗi cô đơn rồi dần cũng trở thành quen thuộc. Đến lúc Sunoo đã đủ khả năng lo cho bản thân mình, anh quay lại Seoul. Sống một mình một thân đến giờ, Sunoo không còn cảm thấy sợ nữa.

Sunoo cũng tự cười chính bản thân mình, không biết vì cớ gì lại giúp cho cậu, giúp xong cũng không còn nặng nề lắm. Chỉ thấy người kia mắc kẹt trong tình huống không hay, bản thân lại không nỡ đứng nhìn. Dường như, Sunoo ngày càng bao đồng mất rồi.

Có tiếng đập cửa.

Sunoo có chút giật mình. Nhìn lên đồng hồ mới điểm 8 giờ tối, vẫn còn quá sớm và Sunoo không thể ngăn tò mò bởi việc có ai đó đến đây là bất thường. Anh tiến tới mở cửa, là Heeseung với một hộp thuốc xoa và ít đồ ăn vặt.

[Sunki] TattoosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ