Não bộ của Heeseung đã không có khoảng trống nào từ khi hai người cùng nhau trở về. Chưa đi khỏi điểm bắt đầu bao xa, anh đã cảm nhận được sự thua cuộc rồi sao? Heeseung chính là không khác gì thất tình.
Chào tạm biệt Sunoo ở quán bar, lấy cớ có việc bận, anh không ở lại trông quán như mọi khi có Sunoo ở đó. Anh nghĩ mình cần chút không gian riêng tư. Heeseung không phải là kiểu người để chuyện tình cảm lấn át cả lí trí, nhưng cũng không phải người không biết buồn. Sunoo đã từ chối tiết lộ danh tính người đó với lí do "dù sao em cũng không muốn yêu người ta nữa, nói ra để làm gì cơ chứ." Anh lúc đó cũng không biết mình bận tâm để làm gì, chỉ cảm thấy bản thân thua thiệt, khó chịu. Heeseung ghé một gian trò chơi "phóng phi tiêu" bên dọc đường. Chỉ tốn 3 won để đổi lấy 1 câu chúc nếu ném trúng 1 quả bóng. Ừ thì khá là nhạt nhẽo, nhưng tâm trạng anh bây giờ cũng vậy mà.
Heeseung cầm một cái phi tiêu lên, trong đầu lại nhớ đến gương mặt Sunoo khi nghe anh hỏi về người đó. Em không bày tỏ sự phẫn nộ, rầu rĩ hay vui mừng, gương mặt em chỉ đều đều một cảm xúc, nhưng đôi mắt của em thì không như vậy. Phi tiêu trên tay được phóng đi. Đôi mắt ấy tựa một mảng mây mù, đen nghịt nhưng không nhỏ một giọt mưa nào, tất cả đều ẩn sâu bên trong.
Bụp.
Một dải băng trắng nhỏ cuộn xuống từ quả bóng vừa mới bị thủng kia. Dòng chữ in thật rõ "Hữu chí cánh thành".
"Gì vậy chứ."
Câu nói này, cũng thật hợp thời điểm.
"Của quý khách đây ạ."
Người đứng quầy nhanh chóng tháo dải băng xuống và đưa cho anh như một phần quà trong lần thử đầu tiên. Heeseung đứng nhìn mãi dải băng trên tay. Dù là chơi cho vui, nhưng câu nói này khiến anh bận tâm nhiều hơn anh tưởng. Có phải nó muốn anh suy nghĩ khác đi? Sunoo vẫn ở đó, em vẫn chưa thuộc về ai. Người Sunoo yêu cũng ở đó, nhưng Sunoo bảo rằng không muốn yêu hắn nữa. Vậy tức là anh vẫn còn cơ hội và thời gian, để xua đi đám mây đen trong đôi mắt của em?
Heeseung đứng tần ngần một hồi, rồi lại cười thành tiếng. Anh nghĩ mình không cần chơi thêm lượt thứ hai nữa. Hữu chí cánh thành... đúng là chưa thử, sao biết?
"Haizz, tự nhiên muốn quay lại quán bar thật."
~o0o~
"Một cocktail Sangria cho quý cô xinh đẹp."
Cô gái vui vẻ nhận đồ uống từ người bartender, muốn kéo dài chút thời gian nói chuyện với anh.
"Màu đỏ của nó rất vừa ý tôi. Anh sành loại nước này thật đó."
Cô gái mỉm cười thật tình ý, tay lắc nhẹ ly rượu, chưa vội uống.
"Nhiệm vụ của tôi là phục vụ loại nước phù hợp với khách hàng, loại nước này càng đỏ nghĩa là càng dịu ngọt và mê hoặc."
Sunoo vừa mỉm cười vừa nói, thành công khiến cô gái đỏ mặt. Cô gái còn định nói gì đó thì đã bị cắt ngang bởi một vị khách khác.
"Bên này muốn gọi nước đấy."
Cả hai quay sang vị khách vừa cất tiếng. Sunoo ngăn mình nở nụ cười với Jay, chỉ đáp lại một tiếng vâng. Sunoo gật đầu với cô gái.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunki] Tattoos
Fiksi PenggemarSunoo tin rằng từng hình xăm chính là từng hi vọng mà anh có. Riki không thích hình xăm, cũng không thích những cảm xúc mà anh dành cho cậu.