34

970 137 13
                                    

Làn da cọ xát với hơi gió buốt lạnh, Sunoo không kịp mặc áo dạ, đôi giày chưa kịp buộc dây, nón bảo hiểm cũng chẳng ở trên đầu. Chiếc xe tăng tốc đến khi chẳng thể đi nhanh hơn nổi nữa. Sunoo đến nơi, viễn cảnh hiện lên như một cơn ác mộng, ánh đèn xanh đỏ chớp nháy và tiếng còi inh ỏi phát ra từ xe cấp cứu và xe cảnh sát đan xen nhau, choáng ngợp thần trí anh. Mọi chuyện, từ khi nào lại trở nên như thế này?

Cả người Sunoo run rẩy. Như có tảng đá đè nặng lên cơ thể, đầu óc anh trống rỗng, bước đi vô cùng chậm chạp.

Tiến một bước, Sunoo thấy vài người làm công đang đứng cùng những giọt nước mắt tiếc thương. Làm ơn... Một bước nữa, Sunoo thấy vẻ mặt chết lặng của người phụ nữ, bà thậm chí không còn đứng vững khi người bác sĩ đang một bên dìu lấy. Làm ơn đừng... Bước cuối cùng, trước dải dây phân cách, Sunoo khụy xuống, in sâu vào tròng mắt anh là mảng khăn vốn trắng đã thấm đẫm màu đỏ. Có phải cơ thể cậu đang ở đó, lạnh lẽo dưới nền đất kia?

Hình ảnh Jungwon trong gió chiều hôm qua vẫn còn đó. Đôi mắt cậu buồn, lời nói cậu vô cảm. Jungwon dặn Sunoo tự chăm sóc bản thân, còn cậu sẽ đi, chỉ là không ngờ, cậu lại đi về cõi xa xôi. Là một tín hiệu chăng? Sunoo đã nghe câu nói ấy rõ đến như thế mà? Vậy ra, người rời bỏ Sunoo sớm nhất, chẳng phải là Ni-ki.

"Jungwon đã bất ngờ nhảy xuống, không thể cứu vãn kịp."

Người bố đã đứng một bên Sunoo tự khi nào. Chính bản thân ông cũng mang vẻ bàng hoàng đến căn nhà trong đêm. Cậu nhỏ, đã có một quyết định dại dột. Ông đưa mắt xung quanh, không khí tang thương đang nhấn chìm từng người một. Sự kết thúc của Jungwon, có lẽ cũng là sự kết thúc của bà ta, người phụ nữ đã phụ tình mình. Ông cúi nhìn Sunoo vẫn còn giương mắt đến cơ thể không hồn kia, con trai ông, hẳn là người cảm thấy khó khăn nhất.

Sunoo không nói gì, gối vẫn kê trên nền đất. Hốc mắt chốc đã đỏ hoe, hằn lên những tia máu của sự đau đớn, dằn vặt. Anh đang dần chết mòn, theo sự ra đi của Jungwon.

"Em mua một ngày của anh có được không?". Từng có một Jungwon ngông cuồng như thế. "Em đi cùng nha". Từng có một Jungwon cứng đầu như thế. "Ở cùng anh là vui nhất". Từng có một Jungwon vui vẻ như thế. "Chỉ có anh giúp em thôi". Sunoo đưa tay lên ngực, đấm một cái thật mạnh. Từng có một Jungwon khốn cùng như thế.

Theo sau dòng kí ức ấy, là tiếng nấc trong vô vọng.

Sunoo khóc, thật to. Những tiếng thét vặn vẹo như xé đứt cả tâm can. Vì anh. Vì anh không thể hiểu hết cảm xúc và đau khổ của cậu. Vì anh là người anh trai chỉ có thể nhìn em mình dằn vặt với căn bệnh quái ác hằng ngày. Vì anh đã đến quá muộn, hiểu quá muộn, tất cả đã là quá muộn.

Âm thanh cót két của chiếc xe đẩy tiếp xúc với mặt đất chói tai. Jungwon đang được mang đi, một mình. Không. Sunoo nhào đến, tay vươn lấy muốn giữ cậu lại. Một viên cảnh sát đã ngăn anh.

"Làm ơn... đừng đi."

Giọng nói đứt quãng, vỡ ra. Thật đau xót, nhưng không thể làm gì được. Đôi mắt anh mờ ảo phản chiếu cơ thể dần xa khuất ấy, cửa xe đóng lại.

[Sunki] TattoosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ