24

1.3K 170 63
                                    

Trở lại bữa tiệc, cả hai đều đánh mất hứng thú, mà từ đầu Sunoo vốn cũng chẳng có, hiện giờ tâm trí chỉ quanh quẩn đến chuyện lúc nãy, cùng Ni-ki, đã trở thành một đôi. Là thật sao? Sự việc dù đã xảy ra, nhưng Sunoo vẫn trong tâm trạng mơ mơ hồ hồ, nhịp tim vẫn chưa thuyên giảm tốc độ là bao.

"Sao anh để Ni-ki hôn vậy?"

Sunoo bị câu hỏi của Jungwon làm cho giật mình, một phần vì quá mải mê suy nghĩ, một phần vì cậu cũng nhận ra hai người đã hôn nhau. Anh có chút bối rối, mối quan hệ mới được thiết lập đã phải công khai rồi sao? Sunoo chưa muốn nó đến nhanh như thế.

"Đừng quan tâm những chuyện đó."

"Anh thích Ni-ki à?"

Sunoo nghe câu hỏi lại đơ người. Jungwon đi vào đúng trọng tâm mà anh không muốn trả lời nhất. Nhưng chuyện lúc nãy đã quá rõ ràng, không thừa nhận thì quá buồn cười.

"Ừ."

Sunoo có chút ngượng ngùng khi nói ra, song không nghĩ mình nên giấu tiệt việc này đi. Jungwon nghe được câu trả lời cũng không tò mò nữa. Anh trông cậu bình tĩnh hơn rất nhiều so với lúc nãy lại lấy làm lạ. Người nhỏ hơn đôi lúc quá thừa năng lượng, đôi lúc lại trở nên cọc cằn khó kiểm soát, giờ đây, cậu chỉ bày biện nét mặt bình thường đến khó hiểu, khó hiểu với những gì lúc nãy cậu đã làm.

Sunoo thật không thấy dễ chịu.

"Biết rồi sao còn muốn đánh Ni-ki vì bắt nạt tôi?"

Jungwon nghe dò hỏi liền như chợt tỉnh ra, chớp chớp mắt, gượng gạo nhìn anh và bỏ qua ánh nhìn săm soi của người nọ.

"Ở đây hết trò vui rồi, về thôi anh."

Jungwon lại lần nữa thay đổi thái độ, lập tức đứng dậy và kéo tay Sunoo vòi đi. Sunoo tuy không hài lòng khi cậu luôn né tránh mỗi lúc anh hỏi về vấn đề nào đó nhưng anh cũng không phản kháng. Thật lòng, Sunoo đã muốn rời khỏi nơi ồn ã này từ lâu nhưng Jungwon có vẻ còn muốn vui chơi. Giờ đây có cơ hội, anh có thể tránh xa bữa tiệc đó và có thời gian để suy nghĩ kĩ hơn về chuyện của mình và Ni-ki.

Sunoo cùng Jungwon dừng chân trước cổng trường để đợi người nhà cậu đến đón. Jungwon lại theo thói quen, như quên mất câu chuyện của Sunoo và Ni-ki mà miệt mài huyên thuyên về mọi thứ. Sunoo chỉ nghe, lâu lâu lại gật đầu, cũng không thấy quá phiền, ít nhất nó giữ cho đầu óc anh tỉnh táo.

Một lúc sau, một chiếc xe ô tô dừng trước hai người. Cửa xe được mở, Sunoo thấy người phụ nữ anh gặp lúc trước liền lịch sự gật đầu chào, nhưng bà lại trơ mắt ra nhìn anh với tất cả sự ngạc nhiên, sau đó còn đóng cửa xe thật mạnh khi Jungwon bận vẫn tay chào tạm biệt, ý muốn đi thật nhanh.

Sunoo thấy khó hiểu vô cùng, lần thứ hai gặp lại, bà ấy vẫn rất kì lạ. Sunoo nhớ đến chi tiết Jungwon từng bảo rằng, mẹ cậu nhất quyết không cho cậu gặp hay biết tên anh rồi tự liệu mình đã ghi thù gì với người ta, hoặc cũng có thể, vẻ ngoài của anh không hợp tiêu chuẩn của bà ấy và đây dường như là lý do hợp lẽ nhất. Nhưng cũng chẳng sao cả, Sunoo tin Jungwon tự biết nên giao du với ai.

"Sunoo."

Tiếng kêu bất ngờ của Ni-ki kéo theo sự chú ý của anh. Cậu đã đến đây tự bao giờ, mang theo tất cả vui vẻ cùng hào hứng.

[Sunki] TattoosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ