37

1K 156 20
                                    

Sunoo dùng khăn quệt đi những đường đen và đất cát dính trên lớp đá dày, bẻ đi lớp cỏ vướng xung quanh. Anh thấm mệt, nhưng phần mộ của Jungwon đã trở nên sạch sẽ.

Ánh mắt da diết đặt vào tấm ảnh trên phần bia, anh nhìn kĩ một lần nữa nét mặt đang tươi cười ấy.

"Vĩnh biệt, Jungwon."

Lời nói hòa vào dòng thở nhẹ tan vào không khí. Đã đến lúc, Sunoo cũng tìm đường giải thoát cho chính mình.

.

Ni-ki cứng đờ người, đôi ngươi hướng theo bóng lưng kẻ đang đối chất với nhà đầu tư. Ni-ki đã vẽ nên một viễn cảnh, rằng cậu trong tình huống xấu nhất sẽ thất bại, mọi công sức chạy đua cùng dự án với Heeseung sẽ trở về con số không, và cậu sẽ rơi xuống âm vô cực của tuyệt vọng. Ni-ki không để bản thân được phép mường tượng ra nét mặt của Sunoo, cậu nghĩ rằng mình sẽ gục ngã ngay lập tức. Tưởng rằng cái viễn cảnh ấy đang tô đậm trước mặt cậu khi đối tác muốn từ chối những ưu ái cậu dành cho họ, khi người đàn ông bắt đầu cất tiếng muốn từ bỏ hợp đồng, Jake lại là người thả sợi dây thừng mỏng manh xuống, kéo cơ thể nặng trĩu của cậu lên.

Heeseung cùng Sunghoon phía sau chỉ biết bất ngờ. Người đang cố lật ngược tình thế không chỉ có bọn họ, tại sao tên Jake cũng tận tình tham gia? Hơn ai hết, Heeseung nhìn vẻ mặt điềm nhiên của người nọ, tự hỏi hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Nhưng là nghĩ gì đi chăng nữa, Ni-ki đang có cơ hội nắm lấy thành công. Ni-ki, mày hiểu điều này là gì chứ?

"Tôi đã theo công ty lâu lắm rồi, và cũng là người trực tiếp dạy những thứ này cho Ni-ki."

Tròng mắt Ni-ki chốc lại sáng bừng, khi cái liếc mắt của hắn đang đặt lên cậu, muốn nói nhiều điều hơn.

"Tôi không nghĩ có ai hiểu việc kinh doanh của Nishimura hơn mình đâu."

Tại sao hắn lại làm thế? Tại sao hắn lại nói giúp cho cậu? Ni-ki ngộp thở trước hàng tá câu hỏi choáng lấy đầu óc, cố điều chỉnh mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

"Tôi hoàn toàn không phải người mới."

Đây có phải là một cú lừa hay không? Ni-ki có chút hoảng sợ, nhưng không còn quan tâm nữa, dù sợi dây ấy có mỏng manh cỡ nào, cậu cũng sẽ bắt lấy, để có thể một bước gần Sunoo hơn.

"Đúng vậy, Jake sẽ là một đồng quản lý lý tưởng."

Ni-ki nuốt nước bọt, nếu hắn đã phóng lao, cậu cũng sẽ theo lao, mặc kệ bản thân phải đánh đổi điều gì.

"Anh ấy sẽ đảm bảo được tối thiếu rủi ro cho chúng tôi."

Ni-ki lên tiếng, bỏ qua dòng chảy bối rối đang cuộn lên mãnh liệt trong lòng. Cậu dò hỏi một lần nữa, thành khẩn người đàn ông hãy đổi ý. Con bài bất ngờ, nhưng là cuối cùng của cậu.

Làm ơn.

"Vậy... ý ông thế nào?"

Sự im lặng nghẹt thở lại lần nữa hiện diện. Họ biết Jake, thông qua những cuộc họp thường niên khi có sự góp mặt của công ty nhà Nishimura, so với những kẻ ông cho rằng có phần tay mơ kia, Jake vẫn là nhân tố đáng tin cậy hơn cả. Trước khi có thể hội ý một lần nữa, mắt người đàn ông chạm với đôi mắt trông chờ của chàng trai đối diện, không có ý định nán lại lâu, nhưng trong lòng đã lưu ý đến nó. Ông tự hỏi, đó có phải là ánh mắt của kẻ mới vào nghề hay không. Dữ dội như vậy, quyết tâm của cậu ta đang lớn đến thế nào chứ?

[Sunki] TattoosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ