Sunoo không biết vì mình bị điên, hay vì quá yêu thích Ni-ki, hay vì không cưỡng lại sự mê hoặc của cậu mà đã thật sự đồng ý cho cậu ngủ cùng. Đến khi cả hai đã nằm trên giường, Sunoo mới thấy có hơi hối hận.
"Nằm yên đi."
Sunoo bực mình đẩy tay Ni-ki ra khỏi bụng. Cậu từ khi nằm đây cứ liên tục áp sát vào người anh, bàn tay không yên phận cứ thụt ra thụt vào, tìm cớ để đụng chạm đủ chỗ khiến Sunoo không tài nào nhắm mắt nổi. Ni-ki giấu đi ý cười, vô cùng phấn khích khi cùng anh nằm trên một chiếc giường. Vì thế, cậu không muốn nó trôi qua nhạt nhẽo như chỉ yên lặng và ngủ.
Sunoo đắp mền cao lên, Ni-ki đưa tay thẳng vào trong lớp mền, vòng qua eo Sunoo, kéo anh lại, không muốn giữa mình và anh có bất kì khoảng trống nào. Sunoo cảm thấy hết chịu nổi, xoay mặt để đối diện cậu, nhưng vừa quay qua, Ni-ki lại chồm tới, ấn anh xuống giường bằng đôi môi của mình.
Hai tay Ni-ki nắm chặt cổ tay của Sunoo. Dù là nụ hôn bất ngờ, nhưng Sunoo nhanh chóng thích nghi. Cả hai cùng đắm chìm vào nụ hôn. Đây không phải là lần đầu cả hai hôn nhau, nhưng có lẽ nó kéo dài hơn dự tính, ít nhất là với Sunoo. Anh bắt đầu muốn dứt ra, nhanh chóng thụt tay đang bị nắm giữ lại rồi đẩy ngực Ni-ki ra, cố gắng xoay mặt đi. Ni-ki nhíu mày, trèo hẳn người ngồi trên Sunoo. Môi cậu vẫn mút chặt lấy đôi môi của anh, cậu dùng lấy bàn tay đã bỏ lỡ cú trượt tay của Sunoo, kéo tay anh lên đỉnh đầu. Lần này, tay trái cậu một lần giữ chặt hai tay của Sunoo, tay còn lại bóp hai bên má của anh, cố định gương mặt đang có ý muốn chống đối mình.
"Um..."
Mẹ nó, cái gì vậy? Ni-ki nghe Sunoo phát ra vài tiếng rên. Anh thật tình đã bị kẹp cứng, nên muốn nói gì đó, như một lời phản đối chẳng hạn, nhưng qua tai Ni-ki, nó không khác gì một sự kích thích. Thế này làm sao cậu dừng lại được? Sunoo không biết vì sao, mọi sự phản kháng của mình đều làm cho nụ hôn của Ni-ki trở nên mạnh bạo hơn. Anh bắt đầu có ý bỏ cuộc, cứ thể để Ni-ki dẫn dắt mình.
Đến một hồi sau, Ni-ki mới chịu rời đi, chừa cho Sunoo một chút sinh khí. Cả hai đều ở trong bóng tối, Ni-ki không thể nhìn rõ gương mặt của Sunoo, nhưng với sức nóng bây giờ, cậu hoàn toàn đoán được biểu cảm của anh.
"Thằng khốn cậu..."
Sunoo vừa thở dốc vừa trách móc. Anh cũng đoán ra được, Ni-ki chỉ đang rất thích thú, có chửi mắng cũng chỉ phí nước bọt.
"Anh đã tận hưởng nó."
Sunoo không nói gì nữa, vì cậu cũng hoàn toàn đúng. Mỗi khi Ni-ki kéo anh vào những cuộc yêu đương, anh chưa từng thấy phiền. Trái lại, nó khiến anh cảm thấy hạnh phúc, được cùng với người mình yêu, sống trong khoảnh khắc riêng tư nồng cháy.
Nhưng khi hạnh phúc đạt cực điểm, tâm lí con người dễ sinh ra lo sợ. Bất giác một tia suy nghĩ len lói trong đầu anh, chúng ta sẽ được hạnh phúc như thế này đến khi nào?
"Ni-ki, nếu sau này chúng ta không thể bên nhau-"
"Chúng ta sẽ ở bên nhau."
Ni-ki nhanh chóng cướp lời anh, giọng điệu vô cùng vội vã và khó chịu. Cậu không hề thích nghe những điều tiêu cực về mối quan hệ của cả hai trong những lúc thế này. Ở cùng anh đã khiến cậu quên đi thực tại khắc nghiệt đó, không muốn để nó phá hỏng khoảnh khắc của hai người.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunki] Tattoos
Fiksi PenggemarSunoo tin rằng từng hình xăm chính là từng hi vọng mà anh có. Riki không thích hình xăm, cũng không thích những cảm xúc mà anh dành cho cậu.