13

1.4K 179 16
                                    

Ni-ki kết thúc câu nói mới sực tỉnh ra việc mình vừa làm. Cậu thầm hi vọng tiếng ồn ào ở đây sẽ lấn át câu nói buộc miệng kia. Nhưng đó chỉ là điều cậu cầu nguyện, cả hai đều đã nghe, thật rõ ràng.

Ni-ki không dám nhìn trực tiếp vào Sunoo. Người kia cũng chẳng khá hơn, không chắc và cũng không muốn tin Ni-ki đang nói về mình, liền tỏ vẻ như chưa nghe thấy. Người anh nóng ran, ngay lập tức tìm một công việc gì đó để làm, lau bàn cũng được, trò chuyện với những vị khách khác cũng được, miễn có thể chống lại cái không khí ngượng ngùng này.

Sunghoon vài phút trước còn thấy mình đi sai đường, làm sai chuyện, nhưng hình như cả Ni-ki và Sunoo đều có vẻ đang mở lòng hơn với nhau. Không yêu cũng được, nhưng làm bạn vẫn tốt hơn đúng chứ, ít nhất sẽ khiến cho Ni-ki của hiện tại thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Nhìn thấy Ni-ki cứ ngó qua ngó lại, không để đôi mắt mình được yên khiến Sunghoon cũng bắt đầu chóng mặt.

"Ngồi yên đi Ni-ki, thích thì khen, có gì phải ngại?"

Ni-ki nghe thấy liền hằn học.

"Em không có thích anh ta."

Sunghoon nắm thóp được Ni-ki rồi. Nếu không chịu nhận thì anh sẽ buộc.

"Anh đâu bảo em khen Sunoo, anh chỉ nhắc đến nước uống thôi."

Ni-ki có cảm giác như mình đang bị chơi khăm. Tối nay thật khó nói chuyện với Sunghoon, cái gì cũng bị anh ta phản bác. Sunghoon không muốn bước đầu đã bức điên Ni-ki, anh sẽ dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu, để Ni-ki tự nhiên bước vào chuyện này sẽ hay hơn cả.

"Thật ra Bartender sẽ rất vui nếu em khen họ đấy, em nên quen với văn hóa này."

Ni-ki biết, hoàn toàn biết, nhưng đó sẽ không còn là vấn đề nếu bartender đằng kia chẳng phải là người từng thích cậu, người đã bị cậu tổn thương. Xét về mối quan hệ của cả hai, khen ngợi vẫn còn là điều to tát lắm.

Được một lúc, Sunghoon muốn chừa chút không gian cho Ni-ki liền bảo rằng mình ra ngoài gặp bạn, lát sẽ quay lại sau. Ni-ki vì thế chỉ còn một mình.

Cậu đơn lẻ tận hưởng cái không khí này. Thật ra không hề tệ chút nào. Ni-ki chưa bao giờ để ý thứ đồ mình uống quá mức như hiện tại, nó khiến cậu tịnh tâm hơn rất nhiều. Nó mang vị chanh chua, vị đường ngọt, lá bạc hà thơm mát và rượu Rum cay nồng. Lúc nãy Sunghoon đã gọi nó là gì nhỉ? À Mojito - Người quen cũ. Cậu bất giác nhìn về phía Sunoo. Anh vẫn đều tay làm việc, vô cùng nhanh nhẹn. Cậu tự hỏi, khi làm thức uống này anh đã nghĩ gì? Người quen cũ... có nghĩ về cậu hay không?

Sunoo lại lần nữa đột nhiên đi về hướng của Ni-ki khiến cậu giật thót người. Thầm tự nguyền rủa bản thân vì đã nhìn lén người ta đến lần thứ ba. Ni-ki cũng không biết mình bị làm sao nữa. Sunoo càng tới gần, cậu càng lo lắng, chỉ có thể chằm chằm vào ly cocktail, hi vọng mình trông không kì quặc. Thế nhưng người Sunoo tiếp chuyện lại là một cô gái ngồi gần bên cậu.

"Quý cô này muốn dùng gì?"

Ni-ki không biết rằng mình đặt quá nhiều sự tập trung cho Sunoo đến nỗi không hề nhận ra một vị khách khác đã đến ngồi gần đây.

[Sunki] TattoosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ