21

1.1K 168 18
                                    

Ni-ki siết chặt hơn bàn tay của Sunoo, hai đôi mắt cùng hướng về phía đối diện. Câu trả lời này khiến tất cả những người có mặt trong căn phòng đều ngạc nhiên, kể cả chính bản thân cậu. Cậu nói được rồi. Lần đầu tiên, cậu có thể thể hiện cảm xúc của mình trước Jake rồi.

Cơ mặt Jake căng cứng, bị câu trả lời kia làm cho tức giận vô cùng. Hắn dù muốn lôi cậu về nhà ngay lập tức thì hiện giờ là không thể. Ngoài những cá thể chống đối hắn, còn có cả bản thân Ni-ki, cậu ta đã biết phản kháng. Vậy thì hắn chỉ còn cách mạnh tay hơn.

"Được."

Jake nói, nhưng đôi mắt nhìn thẳng vào Sunoo.

"Nhớ kĩ những gì mày làm hôm nay."

Không cần thêm bất kì một lời giải thích nào, cả Ni-ki và Sunoo đều nhận ra, mình thật sự đã đối đầu với hắn, khó khăn chắc chắn chưa dừng lại. Jake quay đầu cùng hai người lạ mặt đi khỏi căn trọ. Không khí đã hạ nhiệt, nhưng tâm trí của những người ở lại vẫn còn rất nóng.

Dù cho tên kia đã khuất dạng, Sunoo vẫn không ngừng nhìn ra phía cánh cửa. Anh biết mình vừa làm gì, nó không chỉ đơn thuần là việc giúp Ni-ki thoát khỏi tình cảnh trớ trêu đó. Đây là lần thứ hai anh biết Ni-ki đã bị bạo lực thân thể, và ngoài nó ra, Ni-ki cũng phải chịu nhiều bất công khác trong suốt bao nhiêu năm ròng.

Anh chợt nhớ lại hình ảnh của bản thân khi sống chung với người bố. Không thể nghe lời yêu thương, không nhận được một cái ôm an ủi, thứ anh trải qua chỉ là sự khó chịu và những cơn đau thể xác, nhiều đến mức chỉ cần những gói bông băng để dở trên bàn cũng khiến anh nghĩ rằng đó là yêu thương, là hi vọng để bám víu trong cuộc sống đầy nghiệt ngã này. Chuyện vừa rồi khiến Sunoo nhận ra, cậu đã chịu đựng quá lâu rồi, đã đến lúc phải có gì đó thay đổi. Hai con người đều lưu giữ những khiếm khuyết từ quá khứ, nhưng lời nói đầy chân thành của Ni-ki đã thôi thúc anh trở thành Sunoo của hiện tại. Đó là lí do, anh bắt đầu bằng cái nắm tay, giải thoát cho cậu khỏi những nỗi sợ hãi luôn đeo bám.

Ni-ki cũng có những suy nghĩ riêng, nhưng nó đều là về người đứng bên cạnh.

"Sunoo."

Nghe Ni-ki gọi, anh thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

"Cảm ơn anh... một lần nữa."

Lần thứ hai, Ni-ki nói ra lời cảm kích. Cảm xúc cũng đã khác lúc trước, Sunoo nghe xong lại bất giác đỏ mặt.

"Không cần phải..."

Sunoo lúng túng quay đi, một hồi lại giáp mắt ngay tầm ngực Ni-ki. Từ khi nào cậu đã cao đến như vậy? Nhận thấy người kia đang nhìn mình, Sunoo từ từ đưa mắt lên. Đến khi hai đôi ngươi chạm nhau, cảm xúc đồng thời dâng trào một cách mãnh liệt. Như thể hai con người khi ấy, đang cùng rơi vào lưới tình lần đầu tiên.

"Đủ rồi."

Sunoo và Ni-ki giật mình, lúc này mới nhớ đến hai bóng hình phía sau. Và cả hai cũng nhận ra, mình vẫn chưa hề thả lỏng bàn tay của đối phương. Sự ngượng ngùng bao trọn, Sunoo chủ động buông trước. Bàn tay kia rời đi, Ni-ki có chút lạnh vì mất đi hơi ấm đột ngột. Thì ra nắm tay đối phương là có cảm giác này. Cậu nghĩ mình thích nó.

[Sunki] TattoosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ