Sunoo đứng trước cổng nhà Jungwon. Anh hít một hơi thật sâu, có hơi chần chừ để bước vào. Ngôi nhà này, là nhà của em mình. Anh đến đây, với tư cách là anh của Jungwon, nhưng người phụ nữ kia, anh tuyệt đối không muốn gọi là mẹ.
Sau khi Sungmin nói ra tất cả, bà không thể nào làm ngơ Sunoo được nữa. Anh hiện giờ hoàn toàn có quyền tới thăm Jungwon, để giúp cậu điều trị, việc này là cần thiết.
Jungwon ngồi thẩn thờ trong căn phòng, mắt cậu hướng ra cửa sổ, như đang suy tư điều gì đó. Sunoo có tiến tới gần, Jungwon cũng không mảy may quay lại nhìn. Đã một tuần rồi anh mới quay lại nơi đây. Khi chính người bố của mình thông báo rằng Jungwon đã có vẻ ổn hơn, Sunoo nóng lòng đến xem tình trạng của cậu. Anh không muốn khơi gợi kí ức đau buồn nào cả, thời điểm này, vô cùng nhạy cảm. Sự im lặng cứ thế kéo dài một hồi. Sunoo không biết mình có nên nói gì đó hay không.
"Anh có sợ không?"
Sunoo hơi nhướng mày, Jungwon là người lên tiếng trước, cậu không còn giữ tâm lí bất ổn kia nữa. Nhưng Sunoo đã không hi vọng, điều đầu tiên Jungwon nhắc tới, lại là nỗi sợ.
"Sợ điều gì cơ?"
"Em."
Lòng Sunoo trĩu nặng đi khi nghe Jungwon nói. Cậu rõ ràng đã rất áp lực với căn bệnh của mình. Jungwon là người vô tư, Sunoo tin là thế, nhưng bây giờ, cậu chỉ còn lại vẻ tiều tụy. Rốt cuộc, cậu đã trải qua điều này bao nhiêu lần rồi? Sunoo thấy đau, đau thay cho cuộc sống của cậu.
"Sao anh phải sợ em của mình chứ?"
Jungwon quay đầu nhìn lấy Sunoo. Đôi mắt Jungwon thâm quầng, cậu đã khóc rất nhiều khi kí ức đó quay về lần nữa. Người thân cận với mình lúc ấy đã tự ra đi, chỉ vì căn bệnh khó chữa của cậu, nhưng Sunoo hiện đang đứng đây, gọi cậu là em một cách trầm ấm, Jungwon có nên... thấy hạnh phúc không?
Đôi mắt ấy đặt lên gương mặt Sunoo một hồi, rồi chuyển hướng xuống đôi bàn tay của anh. Sunoo để ý đến điều ấy, nhanh chóng giấu bàn tay còn lưu lại vết sẹo kia đi. Jungwon chớp mắt, đưa đôi mắt hướng ra cửa sổ lẫn nữa. Có lẽ là không.
Sunoo lại thấy Jungwon im lặng, trong lòng bất giác lo lắng, anh không rõ liệu cậu có thật sự thấy ổn hay không.
"Em đang cảm thấy thế nào?"
Sunoo hỏi, anh là muốn biết, Jungwon có tự định hình được tâm trạng của mình hay không? Ấy vậy mà đáp lại anh, chỉ có sự tĩnh lặng của căn phòng. Mắt Sunoo trĩu xuống, tình hình không hề khả quan.
"Anh gặp được Ni-ki chưa?"
Sunoo có hơi ngạc nhiên khi bỗng dưng cậu nhắc về Ni-ki, chứng tỏ, chuyện lần trước tác động rất lớn đến Jungwon.
"Rồi anh sẽ gặp thôi, không cần quá lo lắng."
Dù Sunoo có nói như thế, anh cũng không biết chắc điều đó có xảy ra hay không, Sunoo không có thông tin gì về Ni-ki từ khi cậu đi cả. Nhưng điều đó không quan trọng lúc này.
Jungwon chỉ ngồi ôm cổ tay, tâm trạng chẳng biết phải diễn tả bằng từ gì, cậu thấy có chút tẻ nhạt. Cậu đã mất gần một tuần để tâm trạng ổn định hơn, không còn biến chứng như hôm ấy. Dù là vậy, chuyện vẫn chưa dừng lại, căn bệnh khốn kiếp này, đã khiến Sunoo tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunki] Tattoos
FanfictionSunoo tin rằng từng hình xăm chính là từng hi vọng mà anh có. Riki không thích hình xăm, cũng không thích những cảm xúc mà anh dành cho cậu.