Đã 2 năm hơn không gặp, có lẽ Wonie cùng Ni-ki đã tốt nghiệp cấp 3. Từ khi cô mang danh người yêu Ni-ki, khoảng cách của Sunoo và Ni-ki trở nên xa cách thấy rõ, phải chăng cô vốn nhìn ra được Sunoo đối với Ni-ki là khác thường, và cô không cho phép bất kì ai bước qua ngưỡng tình bạn cùng Ni-ki. Wonie dường như không có nhiều thay đổi, vẫn là vẻ xinh xắn, vẫn dẫn đầu đám bạn không mấy thân thiện, và vẫn có vẻ ghét anh.
Cô gái tiến gần đến Sunoo, âm thầm đánh giá vẻ ngoài và giấu vào ngạc nhiên khi Sunoo giờ đây mang khí thái phong trần, gương mặt ốm đi hẳn so với trí nhớ của mình cùng những hình xăm rải từ cổ xuống cánh tay. Cô chưa từng thấy Sunoo ở những năm cấp 3 có bất kì hình xăm nào. Hoạt ảnh đàn anh cô có thể hình dung trong dòng quá khứ là người trắng trẻo, đầy năng lượng, tuy không phải bậc ngoan hiền gương mẫu gì, nhưng cô không hề nghĩ Sunoo có sở thích về xăm, hoặc anh bằng cách nào đó đã giấu nhẹm chúng.
Không thể phủ nhận, từng vệt sắc đen ấy hiện tại in trên Sunoo khá hoà hợp. Lòng cô bỗng nổi đắc ý, Ni-ki vốn ghét bỏ những người trông không hiền lành. Sunoo cũng không buồn nói tiếng chào, cũng không cần thiết, cả hai chưa từng ưa nhau. Chỉ là anh tự hỏi rằng liệu cô vẫn là bạn gái của Ni-ki?
"Anh tự nhiên mất tích rồi quay lại đây, bộ dạng này, Ni-ki sẽ không thích vậy đâu."
Phải. Là cô cố tình nhắc đến Ni-ki, chỉ để xem phản ứng của anh như thế nào. Giọng điệu trêu ngươi này vẫn không hề thay đổi, bất giác Sunoo thở dài. Khi anh quyết định quay trở lại Seoul, cũng chính là anh đã có thể đối mặt với chuyện này một cách bình tĩnh hơn rồi.
"Tôi với Ni-ki không còn là bạn, cô không cần lo lắng."
Cô gái phá lên cười, trong khi Sunoo trực tiếp quay bước đi. Anh không muốn chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình bị cô nàng phá tan bởi những câu chuyện từ quá khứ. Vậy mà chưa được bao xa, chân anh gần như lập tức khựng lại.
"Ni-ki, anh tới rồi."
Kéo theo tiếng thanh thót của Wonie là tiếng nổ xe chầm chậm dừng.
"Ừ, em chờ lâu không?"
Âm vực này, giọng nói này, thứ đến cả ngủ anh vẫn nghe được trong giấc mơ. Thật không đúng lúc chút nào. Sau hơn 2 năm xa cách, nó dội đến một chút trầm, đâu đó với đầy quen thuộc như muốn đánh tan lớp rào chắn mà Sunoo đã tự xây nên. Sunoo cũng đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh gặp lại cậu, và Sunoo nghĩ anh sẽ ổn thôi. Nhưng thực tế phũ phàng, nhiều cảm xúc bỗng bị khơi gợi. Phía trái anh tự động rung lên khi chất giọng ấy truyền đến tai dẫu người con trai chẳng nói chuyện với mình. Lí trí thật nhanh dẫn đường, anh đút hai tay vào túi và bước đi tiếp. Không quay đầu, cũng không có ý định nán lại mà như muốn nhanh chóng chìm vào dòng người đông đúc kia.
Cô gái thay đổi tâm trạng, mỉm cười thật rạng rỡ, ôm lấy cánh tay Ni-ki rồi lắc đầu thay cho câu trả lời. Chuyện đâu thể chỉ như thế mà lướt qua. Wonie liếc nhìn đến hướng đi của Sunoo, nói vọng tới.
"Anh Sunoo, chúng ta chưa nói chuyện xong mà."
Ni-ki nghe thấy cái tên từng là hồi ức trong cậu, liền ngay lập tức quay đầu theo hướng nhìn của Wonie. Trong lòng không rõ cảm giác thế nào, cậu nhíu mày, khuôn miệng không tự chủ bật ra âm thanh.
![](https://img.wattpad.com/cover/305511900-288-k28911.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunki] Tattoos
FanfictionSunoo tin rằng từng hình xăm chính là từng hi vọng mà anh có. Riki không thích hình xăm, cũng không thích những cảm xúc mà anh dành cho cậu.