3

1.7K 215 28
                                    

Tối hôm ấy, Jay chờ Sunoo dọn dẹp xong cũng gần 2 giờ sáng. Sunoo được đưa về đến tận căn trọ, nghe dặn dò rồi mới có thể vào phòng. Thả người trên chiếc giường, Sunoo dán mắt lên trần nhà trắng tinh, cho rằng nó quá trống rỗng, hệt như cảm xúc hiện tại của mình. Sunoo đã cố gắng buông bỏ, nhưng dòng kí ức về Ni-ki liên tục không yên phận cứ tìm cách quấy rầy. Chết tiệt. Anh tức giận với chính bản thân, sao chỉ mới gặp lại nhau một lần, mà vẫn còn nhiều quyến luyến như vậy.

Bàn tay theo thói quen đút vào túi quần. Hơi nhíu mày, Sunoo móc ra một mẩu giấy nhỏ, đọc nhẩm số điện thoại của vị khách ban nãy đã tới bắt chuyện với mình, không may bị Jay liếc đến chưa tán tỉnh hết câu thứ ba đã bỏ đi, chỉ kịp dúi vào tay anh mẩu giấy này. Nói không ngoa, bề ngoài với đầy rẫy hình xăm và gương mặt nhăn nhó của Jay cũng dọa người lắm.

Làm công việc này luôn phải biết duyên với khách hàng một chút, đôi lúc không tránh khỏi trường hợp bị đưa đẩy và gạ gẫm. Sunoo thật ra rất ưa nhìn, bản thân thành ra quen thuộc, chỉ thuận tay ném nó vào thùng rác gần giường, không còn thấy phiền như những ngày đầu nữa.

Sunoo lần nữa dời chú ý đến hình mỏ neo trên cổ tay. Anh luôn giữ thói quen khi cảm thấy không vui sẽ nhìn vào những hình xăm của mình như một cách tự cảnh tỉnh. Liệu lần này, cái mỏ neo sẽ giúp anh đứng vững chứ?

~o0o~

"Em có vẻ rất thân với anh chàng đến đây tối qua, anh tưởng em bảo là chưa có bạn trai?"

Sunoo đang bận tay lau những chai rượu mới được chuyển đến, nghe thấy câu nói liền quay sang chào. Quản lí ở đây theo lời tâm sự của nhiều nhân viên có phần hà khắc, nhưng Sunoo thì cho rằng ngược lại. Anh từ khi Sunoo đến làm việc, thực ra chưa hề lớn giọng với Sunoo lần nào, lâu lâu còn ngẫu nhiên hỏi chuyện vu vơ, lần này chính là một ví dụ.

"Em đâu có, anh ấy là người anh thân thiết của em thôi."

"Thân thiết à? Thân như thế nào?"

Người quản lí dường như chưa muốn buông tha cho chủ đề này. Sunoo tuy không hiểu anh cần biết để làm gì, nhưng cũng không bất lịch sự không trả lời lại.

"Nôm na là, bao nhiêu hình xăm em hiện có đều được anh ấy làm."

Người quản lí gật gù, nhớ về bề ngoài chi chít hình xăm của tên ấy với một chút ghen tị. Anh không hỏi nữa, tiếp tục quay trở lại giám sát công việc của nhân viên khác, đôi mắt thi thoảng vẫn dời đến hình ảnh phía Sunoo.

Người quản lí thật ra tự đánh giá bản thân có phần nghiêm khắc. Anh luôn đắp lên mình một chút phóng khoáng, khó gần. Anh có thể sẵn sàng cho một nhân viên nghỉ việc ngay lập tức nếu lỡ pha nhầm loại nước cho khách, có thể dành cả tiếng đồng hồ để la mắng nếu nhân viên không giữ vệ sinh nơi khi pha chế xong, và ti tỉ thứ khác dù có nhỏ nhặt đến đâu, người quản lí không bao giờ cho phép sai sót. Có lẽ vì vậy, một Kim Sunoo qua khoảng thời gian ngắn ngủi thử việc đã bộc lộ được kỹ năng và tỉ mỉ, không sao không khiến người quản lí cảm thấy ấn tượng, hiện tại liền nhìn em bằng con mắt khác so với những nhân viên kia. Lúc nào cũng thế, em bỏ vào từng động tác tâm huyết và điệu nghệ, anh ưng ý, từng chi tiết một.

[Sunki] TattoosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ