8

1.3K 208 19
                                    

Thả Ni-ki lên lên chiếc giường không mấy rộng rãi. Sunoo thở dốc, bản thân cũng thấm mệt. Chỉ việc vừa mới làm việc xong, đem một cơ thể say xỉn khó bước đi này về làm anh đuối cả người. Mang người lên mới thấy có chút hối hận. Anh là không biết ngày mai sẽ đối mặt với Ni-ki kiểu gì, tình huống này quá khó xử. Anh kiểm tra xem nhiệt độ cơ thể Ni-ki có bất thường hay không. Cảm thấy ổn thỏa, Sunoo mới tự lo cho bản thân.

Ni-ki nằm trên giường, Sunoo thì ở trên sofa. Thực quá khó để chợp mắt. Sunoo nhớ lại lúc mới về Seoul, thâm tâm nghĩ rằng cả hai đã là người xa lạ, sẽ sống như chưa từng biết nhau. Vậy mà giờ đây dù vẫn xa lạ, nhưng cậu cũng gần anh hơn bao giờ hết. Sao lại ở cùng một nhà trong tình cảnh này?

Sunoo trông Ni-ki ngủ rất ngon, hơi thở đều đều, cơ mặt cũng dãn ra so với những lần chạm mặt, lâu rồi mới thấy một Ni-ki yên bình trở lại, tựa như trước kia. "Ni-ki không phải người xấu đâu". Sunoo nghi hoặc về hàm ý của Sunghoon, hiện giờ, trước mắt anh là một Ni-ki biết đánh nhau, biết uống rượu, biết dùng lời nói tổn thương người khác. Tưởng rằng chỉ Ni-ki không hiểu anh, nhưng có vẻ anh cũng không hề hiểu cậu chút nào.

~o0o~

Reng...Reng

Sunoo giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh chỉ vừa chợp mắt cách đây vài chục phút. Mới hơn 5 giờ sáng. Anh ngồi dậy, tiến tới bên giường, vơ lấy chiếc điện thoại đang reo.

Gọi tới từ Jake.

"Alo."

"Ai vậy, Ni-ki đâu?"

Có vẻ là người đi cùng Ni-ki tối nay rồi.

"Ni-ki say rồi, anh qua đón đi."

"Cậu nói gì? Ni-ki say ư?"

Thấy đầu giây bên kia hơi lên giọng. Sunoo hình như đã đoán nhầm người.

"Anh có phải người thân-"

"Ni-ki hiện giờ đang ở đâu?"

Bị chen ngang, Sunoo nhăn mặt bởi thái độ của người này thật khó chịu. Nhưng anh không mất nhiều thời gian để trả lời lại.

"Anh hãy tới số nhà HB đường XY để đón cậu ta đi."

Người ở đầu dây bên kia nghe xong liền cúp vội. Sunoo nhìn vào màn hình đã tắt, thở dài một cái, rồi quay sang con người còn đang say giấc trên chiếc giường của mình. Ni-ki đã hết giờ được nghỉ ngơi.

Việc đánh thức Ni-ki không khó như anh tưởng tượng. Anh chỉ vừa dùng gối ném lên mặt cậu, cơ thể cậu đã cục cựa, xoay mình dần rồi từ từ mở mắt. Ni-ki đến khi cậu nhận thức được trần nhà lạ, liền giật mình bật dậy, nhìn ngó xung quanh và đặt tròng mắt lên Sunoo đang ngồi ung dung ở ghế sofa đằng kia. Sunoo đối diện với gương mặt hoang mang tột độ của cậu phải mở lời trước.

[Sunki] TattoosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ