7

1.4K 195 7
                                    

Sunoo không thích sự cứng đầu của Sunghoon. Nó đang cố gắng đào sâu vào vết thương mà Sunoo đã làm ngơ để bước tiếp. Nhìn vào vết xăm ở cổ tay, vẫn còn mới lắm, anh không muốn ngược đãi bản thân nữa.

"Đừng hỏi chỉ vì anh thấy hiếu kì, anh không biết nó sẽ làm tổn thương người khác như thế nào đâu."

Vẻ đau khổ hiện hữu trên nét mặt của Sunoo khiến Sunghoon nhận ra chuyện này không hề đơn giản như anh nghĩ. Anh có ý muốn giúp đỡ Ni-ki, ít nhất là giúp cậu ta nhận ra rằng đến lúc cậu phải đứng lên vì chính mình. Và Sunoo là đầu mối cho vấn đề, anh nghĩ vậy. Có thể người trước mặt nghĩ anh tọc mạch, nhưng anh không muốn thấy Ni-ki đối xử với bản thân một cách tệ hại như vậy.

"Chuyện hôm đó, có thể em sẽ hiểu lầm, nhưng Ni-ki không phải người xấu đâu."

"Thế anh là người xấu à?"

Sunghoon tạm thời cứng họng trước câu hỏi lại của Sunoo. Mà anh như thế nào không quan trọng, quan trọng là Sunoo cần biết bản chất thật của Ni-ki.

"Anh không cần nói với tôi mấy việc này. Chúng tôi bây giờ không có liên quan, thật đó."

Sunghoon nhìn Sunoo ngày càng đi xa. Tình hình này không ổn. Không thể nói lí lẽ nếu người ta đã không muốn nghe. Anh nghĩ mình phải làm gì đó, một cách tự nhiên hơn. Phải rồi, sự tình cờ luôn là cái cớ thật hoàn hảo.

~o0o~

Sunoo cảm thấy thành phố này thật nhỏ. Những người Sunoo nghĩ rằng nếu không xuất hiện sẽ làm cuộc đời mình bớt phiền muộn đi một chút lại cứ liên tục đến, liên tục đụng chạm vào sự nhạy cảm trong anh. Anh muốn lơ đi mà sống, nhưng nỗi bận tâm vẫn còn đeo bám mình.

Sunghoon không hỏi mà anh ta đã khẳng định, Sunoo vẫn còn đau lòng lắm. Sunoo cũng không chối bỏ điều này. Anh luôn đau lòng mỗi khi nhớ đến khoảng thời gian mà mình và Ni-ki ở bên nhau.

Hai đứa thường đi khám phá và lục lọi những món đồ mà học sinh không được đụng đến. Hai đứa nghịch vòi nước của bác bảo vệ mà không bị bắt, vì Sunoo có cách trốn. Hai đứa sẽ bày đủ trò chơi trên sân thượng mà không một ai biết. Hai đứa cũng thích nói năng lung tung, chẳng hạn trời mà sập thì chạy đi đâu, cả hai cùng nhảy xuống biển thì ai bơi lên bờ trước. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng lại thỏa mãn sự tự do của chúng nó. Hai đứa dành hầu hết thời gian ở trường cùng nhau, vì sau giờ học, Ni-ki và Sunoo đều có cuộc sống riêng. Sau giờ học, bỗng trở thành người xa lạ, nhưng cũng không hề tệ hại vì mỗi đứa đều có thứ để mong chờ vào ngày mai. Được gặp lại đối phương. Chuyện từng đẹp vậy đó, nhưng giờ chẳng còn lại gì.

Đêm nay cũng trở nên dài hơn, Sunoo thấy khó chợp mắt.

~o0o~

"Nhóc Sunoo kêu anh tới chỗ này?"

Jay hỏi người trước mặt, tay bận lau tới lui những dụng cụ xăm hình, chuẩn bị cho vị khách tiếp theo.

Người trước mặt anh là quản lí quán bar mà Sunoo làm, dù không thật sự thân thiết nhưng cũng gọi là có quen biết. À thì, cùng quen Sunoo. Heeseung còn giúp Jay đỡ bớt mối lo về nhóc ấy. Nói chung với Jay là người tốt. Heeseung lục tìm trong điện thoại tấm hình vẽ mẫu, không nhìn lại Jay.

[Sunki] TattoosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ