Sunoo hôm nay mang tới cho Jungwon một chậu xương rồng, anh muốn tô thêm điểm xanh cho khu mộ ảm đạm. Sunoo ngồi xuống, chóng tay lên cằm, nhìn tấm ảnh nhỏ được dán lên phần bia đen, anh nhỏ giọng.
"Ni-ki sắp lấy vợ rồi."
Chỉ đến khi một người ra đi, Sunoo mới có đủ dũng khí nói ra điều này. Anh em chúng ta giống nhau nhỉ. Cùng rơi vào tình cảnh một người mình yêu thương và tin tưởng sắp rời bỏ. Hai loại tình yêu tuy khác, nhưng lại cùng ngưỡng đau đớn. Cảm giác đang chờ đợi nó đến gần, tựa như phút giây trước khi nghe án tử. Lòng anh vụn vỡ, nhưng chẳng ai gom nhặt và dán nó lại. Ni-ki, cuối cùng lại chọn một thế giới khác anh.
Sunoo sau một hồi vùi mình trong tâm tư, anh đứng lên, quyết định đi dạo dọc con sông gần đó.
Mặt sông yên ả, nhưng cuốn hút kì lạ. Sunoo tự hỏi, cảm giác được trôi nổi trên mặt nước ấy như thế nào? Anh không biết, nhưng chắc chắn yên bình hơn khi chạy đua với cuộc sống này. Sunoo cứ đứng đó, để làn gió làm dịu nhẹ tâm hồn.
Lạ thay, hình bóng lạc lõng và đơn độc trước con sông yên ắng ấy lại vô tình gói trọn trong đôi mắt của Jake. Hắn đứng cách đó không xa, người kia cũng chưa nhận ra sự hiện diện của hắn. Không cần thiết, hắn không có ý định lộ diện. Jake cũng chỉ ngẫu nhiên ở đây, đón gió trước dòng sông Hàn rộng lớn. Tâm hắn có khoảng trầm, cho đến khi nhận ra sự hiện diện của người nọ. Sự trùng hợp kì lạ này khiến hắn để ý đến anh.
Vô thức quan sát, lần này, hắn nhận ra, Sunoo đang thay đổi. Trước kia, hắn chỉ nhìn thấy con người ấy sần sùi, góc cạnh, nhưng hiện tại, Sunoo không mang vẻ ngoài đó. Đôi mắt mệt mỏi, từ khi nào chỉ còn lại vẻ vô hồn? Đứng cạnh nơi rộng lớn này, Sunoo trông bé nhỏ đến tan biến. Jake rùng mình, hắn lại đang bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của Sunoo. Hắn đang chiếm ưu thế có phải không? Tại sao lại không còn thích thú như vậy?
Không nán lại quá lâu, Jake xoay người bỏ đi, tâm trạng bỗng thật tệ.
~o0o~
Tối đến, bar Immortal lại nhộn nhịp, tấp nập. Tiếng nói ồn ã và âm nhạc vang tai đan xen nhau. Ánh đèn rọi khắp mọi ngóc ngách tạo thành khung cảnh náo nhiệt. Sunoo nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Đêm cuối cùng, anh muốn nắm lấy hết cảm giác.
Sunoo nhẹ nhàng điểm lên cốc thủy tinh một nhánh hoa đỏ thay vì một lát cam như thường lệ. Đặt nó trước cô gái, không quên chứng kiến sự ngạc nhiên của người đối diện.
"Cosmopolitan với hoa sao?"
Một sự kết hợp thú vị. Cô nghĩ vậy. Vị của loại nước này vốn đã mang hương sắc lãng mạn, được người bartender mình yêu thích đặc biệt thay đổi phần nhìn, thật uổng phí khi phải uống hết nó.
"Coi như là món quà của tôi đi."
Sunoo mỉm cười đáp. Cô vốn là vị khách quen của anh, có lẽ sẽ thân thuộc hơn những người khác. Đêm cuối làm việc ở đây, anh muốn tặng cô sự khác biệt, như một lời kỉ niệm, và cũng là lời cảm ơn.
Những ngày làm cuối, vẫn là một Sunoo yêu nghề, một Sunoo tạo ra chất 'nghiện' hài lòng cho những vị khách của mình. Sunoo, muốn nhớ hết những cảm giác đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunki] Tattoos
FanfictionSunoo tin rằng từng hình xăm chính là từng hi vọng mà anh có. Riki không thích hình xăm, cũng không thích những cảm xúc mà anh dành cho cậu.