Trời dần trở tối, tiếng gió siết vào nhau ngày một lớn hơn. Vốn dĩ có thể nghe được vì hai bóng hình đối diện nhau, không có một lời nói nào. Mặc dù Ni-ki là người muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Sunoo, cậu là không biết nên mở lời sao cho phải. Từ khi nào cậu đã trở nên phiền phức với người ta như vậy?
"Tôi tưởng chuyện chúng ta đã xong."
"Không, không thể nào xong nếu chỉ một người giải quyết."
Ni-ki nhanh chóng phủ nhận. Cậu không thể để mọi chuyện cứ thế mà trôi vào lãng quên, đồng thời Sunoo thở một hơi dài.
"Nếu muốn bắt đầu thì phải có sự đồng ý của hai người, nhưng muốn chấm dứt thì chỉ cần một."
Điều này có nghĩa là, Sunoo muốn đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai. Cậu không hiểu, sao anh lại đẩy nó đi xa đến mức này chứ? Cậu từng đáng ghét như vậy sao?
"Từ khi nào cậu lại trở nên như thế?"
Sunoo không hiểu, mọi chuyện Ni-ki đang theo đuổi như thể câu chuyện lúc tốt nghiệp không hề xảy ra. Chính cậu là người đẩy mối quan hệ này đi, bây giờ cũng chính cậu lại muốn níu kéo, nhưng níu kéo cái gì khi mọi thứ đã quá xa?
Bản thân Ni-ki cũng đang cố tìm câu trả lời khi cậu đã từng ghét bỏ tình cảm của Sunoo. Nghĩ kĩ thì, lúc từ chối anh, cậu đã đặt hai chữ 'gia đình' trên tất cả, cậu đã sợ hãi. Phải chăng lúc đó cậu chỉ là một chàng trai mới lớn, chưa thể hiểu được việc con người cũng có nhiều bản sắc như vậy, và áp lực phía sau, đã khiến cậu làm ra điều mà khi nhìn lại, cậu thấy bản thân thật ngu ngốc. Ni-ki lúc ấy ngoài Sunoo cũng đã tự đẩy bản thân vào một cái hố sâu, đến bây giờ mới cố gắng ngoi ngóp tìm hi vọng.
Trong hơn hai năm khi anh bỏ đi, cậu quay về với cuộc sống chán chường, ép tâm trí chối bỏ hình ảnh của Sunoo. Cậu lén lút cùng Sunghoon bước vào cuộc sống về đêm cốt chỉ để tìm lại cảm giác thoả mãn tự do như anh đã từng mang đến. Nhưng khi cơ duyên để cậu gặp anh một lần nữa, cũng là lúc cậu nhận ra, những việc làm kia không thể thay thế cảm xúc của cậu dành cho anh được. Có hơi xúc động, anh như một thứ gì đó tươi đẹp nhưng cũng đầy cám dỗ đang quay trở lại. Và cậu không thể ngăn được khát khao đến bên anh.
"Cậu có muốn biết vì sao tôi không muốn gặp cậu?"
Ni-ki nhìn chằm chằm vào Sunoo, cậu đang sợ hãi câu trả lời.
"Anh ghét tôi sao?"
"Tôi không hề ghét cậu."
Sunoo hít vào một hơi, như đang lấy sức để bình tĩnh thổ lộ.
"Mà vì tôi còn yêu cậu."
Mắt Ni-ki mở lớn, câu trả lời của Sunoo khiến phía trái cậu dồn dập tiếng đập. Việc tình yêu vẫn hiện hữu sẽ khiến Sunoo mang cảm giác tra tấn khi ở bên cậu, mà cậu cũng sẽ không thoải mái gì.
"Cậu nhận ra rồi chứ, chúng ta là không có kết cục-"
"Không."
Ni-ki vội vã cắt lời anh. Cậu không muốn nghe những lời tiêu cực nối tiếp, vì nó không hề đúng với những gì cậu đang nghĩ. Đây là cơ hội duy nhất còn sót lại, cậu phải nắm lấy nó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunki] Tattoos
Hayran KurguSunoo tin rằng từng hình xăm chính là từng hi vọng mà anh có. Riki không thích hình xăm, cũng không thích những cảm xúc mà anh dành cho cậu.