36

1K 144 29
                                    

Trong căn phòng đã tối đèn từ lúc nào, Ni-ki bước về khách sạn, cô đơn, trống trải. Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy chứ?

Ánh mắt Sunoo nhìn cậu hôm nay, không còn cảm giác mãnh liệt, không còn mang theo quyến luyến, Ni-ki không cảm nhận được gì nữa. Cậu dùng tay đánh vào ngực thật mạnh. Đứng yên đi. Nhịp đập bên phía trái không thuyên giảm, sao lại cảm thấy tức ngực thế này?

Tiếng tách từ công tắc vang lên. Căn phòng chợt sáng đèn. Nhưng Ni-ki không còn quan tâm, tay phải vẫn giữ chặt ngực trái như cố ghìm cho nó không nổ tung.

"Gần 3 giờ sáng rồi đấy."

Trả lời Jake là âm thanh im lặng. Tay hắn còn đặt lên nút tắc, nhìn chằm chằm vào bóng lưng đối diện mình. Hắn biết Ni-ki đã đi đâu đó, với thoang thoảng mùi rượu nhẹ còn lẫn trong bầu không khí. Ở Đại Hàn này, Ni-ki chỉ có Sunoo mà thôi.

"Đừng quên là mày còn chưa được tự ý-"

Lời nói ngay lập tức bị gián đoạn khi Ni-ki mang từng tiếng dậm chân nặng nề đến trước mặt Jake, hai bàn tay gông cổ áo hắn lên. Jake mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ vì phản ứng mạnh mẽ của cậu.

"Nói đủ chưa?"

Ni-ki nghiến mạnh từng chữ, sự bình tĩnh không còn giữ được bao lâu. Hôm nay cậu trở lại Hàn Quốc, mặc kệ bản thân có đang bận rộn đến tận tối khuya với hàng loạt giấy tờ, vừa dứt ngòi bút, tâm trí cậu chỉ còn Sunoo, miệt mài chạy đến nơi có hình bóng ấy. Ấy vậy, thứ cậu nhận được không phải lời yêu ngọt ngào, không phải cái ôm nồng ấm. Đôi mắt cậu mờ đi, bàn tay cậu run rẩy, vì hôm nay, cậu mới thật sự chứng kiến được thất bại.

Thay vì trở nên giận dữ vì hành động của cậu, Jake lại thập phần hoang mang bởi đôi ngươi kia đã đỏ hoe, gắt gao đối mắt cùng hắn. Không còn tiếng nói, chỉ thoáng lên từng nhịp thở mạnh của Ni-ki. Cũng chẳng còn là lần đầu cậu chống đối hắn, nhưng lần này, đôi mắt Ni-ki nói lên nhiều điều hơn hắn mong đợi. Chỉ phẫn nộ? Hay chán ghét? Hắn nghĩ mình thấy được cảm xúc mới bên trong đôi ngươi đang run lên đối diện.

Buổi tối ấy, không khí gia đình vốn chẳng hòa hợp lại thêm phần căng thẳng khi người đàn ông một lần nữa đặt ra ranh giới giữa Ni-ki và Heeseung. Jake quan sát cơn thịnh nộ trong đôi mắt của cậu, nhưng với Heeseung, có lẽ anh ta đã quen rồi. Những lời như vì sao Ni-ki mới là người được chọn và Heeseung quá tùy tiện so với thanh danh của gia đình, chính hắn đã nghe quá nhiều, và cũng nói quá nhiều.

"Con sẽ không nói lại lần hai, cuộc sống của con, con tự quyết định."

Câu nói của Ni-ki chính là bước đổ thêm dầu vào lửa trước sự bất ngờ tột độ của tất cả mọi người. Từ lúc gặp gỡ Sunoo, Ni-ki đã trở nên quá bướng bỉnh, và điều này làm cho gia đình cậu ta phát điên.

"Một tương lai có người con yêu, không phải thứ danh hão chết tiệt đó."

Những đôi mắt soi xét cậu chợt rung lên, bàng hoàng trong tư thế bất động. Heeseung không nói gì, cũng chẳng bày ra sự ngạc nhiên. Anh đã ngạc nhiên đủ rồi, đến lúc, bọn họ cũng nên thấy một mặt khác của Ni-ki, chấp nhận hay không, Heeseung chỉ đành chờ xem vận may của cậu. Khi gia đình của anh hoàn toàn đắm chìm vào sự thay đổi ngoạn mục ấy, người đàn ông lại cao giọng, muốn phá tan giấc mộng kia.

[Sunki] TattoosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ